Gặp gỡ rồi bỏ lỡ p4

495 3 0
                                    

Chuông báo thức vang lên, cô nhanh chóng ra khỏi giường không một giây phút chần chừ, thuần thục vệ sinh rồi lấy ra chân váy đen và chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, hiện tại cô làm kế toán cho một công ty xuất nhập khẩu, lương một tháng không quá cao, nhưng kèm thêm việc làm thêm buổi tối thì vẫn đủ chi trả, không đến mức thiếu thốn.

Cầm điện thoại trên đầu giường lên trước khi cất vào túi xách cô bấm mở màn hình, nhìn thấy một tin nhắn đến thời gian là một giờ sáng ngày hôm qua. Số máy lạ cô bấm đọc. Một dòng tin nhắn ngắn gọn gửi đến.

"Em ngủ chưa?"

Cô nhíu mày, bấm trả lời: "Ai đấy?" Rồi nhanh chóng cất vào túi xách, đi ra khỏi nhà và đến công ty.

Loanh quanh ở công ty thời gian trôi nhanh đến khi cô nhìn đồng hồ đã là mười hai giờ, đồng nghiệp đã đi ăn trưa hết rồi chỉ còn vài người cùng cô vẫn ngồi ở bàn làm việc. Dựa lưng vào ghế, cô nhắm mắt nghỉ ngơi. Đúng lúc này nhớ ra tin nhắn lúc sáng nhận được, cô liền lấy túi xách mở ra.

Một tin nhắn đã gửi đến cách đây ba mươi phút, thời gian không lâu.

"Thật sự không biết à, hay cố tình không biết, tối qua em đã từ chối anh đưa về."

Cô cảm giác như trái tim mình vừa lỡ nhịp, đập mạnh một cái rất khó chịu. Bàn tay lướt trên bàn phím mấy lần rồi lại xoá đi. Cô cắn môi, suy nghĩ nên trả lời lại thế nào cho phù hợp, cuối cùng cũng nhắn rồi bấm gửi đi.

"Là không biết thật, nếu anh nói rằng em về nhà chưa, thì sẽ nhớ chứ không phải em ngủ chưa."

Lần này rất nhanh nhận được tin nhắn trả lời.

"À, thế lần sau anh rút kinh nghiệm."

Đọc tin nhắn gửi đến, cô chưa kịp nhắn tin trả lời thì đã thấy tin nhắn khác gửi đến.

"Hôm qua em về nhà có an toàn không?"

Đọc dòng tin nhắn cô không nén được nụ cười bên khoé môi, chậm rãi nhắn lại.

"Không an toàn thì bây giờ anh đang nhắn tin với ai?"

***

   Thuần thục đặt ly cà phê lên mặt bàn kèm theo là nụ cười lịch sự. Cô bưng đồ uống ra bàn trả khách rồi nhanh chóng bước vào trong quầy pha chế nước. Hôm nay số lượng khách đông hơn mọi ngày nên cô vừa phải pha chế vừa phải bê đồ ra bàn cho khách.

   Lúc làm việc cô chưa từng tỏ ra mệt mỏi mà thường trực trên môi vẫn luôn là nụ cười nhẹ nhàng, vừa pha chế nước miệng vẫn không ngừng nói chuyện với mấy người làm chung.

   Mọi người đang hẹn nhau đêm nay xong việc thì đi ăn lẩu, cô từ chối khéo, nói nhà có việc.

   Cô vươn vai, xương keo răng rắc. Tháo bỏ tạp dề đeo bên hông đặt sang một bên, cô thay lại đồ của mình và cất đồng phục của cửa hàng vào tủ đồ của mình, khoá lại ngăn tủ rồi cất chìa khoá vào túi xách, ra khỏi quầy pha chế. Vừa rời khỏi quán vừa đọc tin nhắn hiển thị trên màn hình mà cô không giấu được nụ cười vương trên khoé môi.

Góc khuất đàn bàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ