WHEN I'M SEVENTEEN [FULL] - CHAP 28(2) - Ý NGHĨA CỦA CUỘC SỐNG

469 27 0
                                    

  Lách tách lách tách
Tiếng củi lửa vang lên khe khẽ. Hyomin cựa mình, khó nhọc mở mắt ra. Nó đang trong một ngôi nhà, theo trí nhớ thì đây chính là nhà hai vợ chồng lần trước bị tụi nó chơi sợ đến nỗi dọn đi.
- Cảm thấy thế nào?
- ...tuyệt lắm - Hyomin cười, dụi dụi đầu vào bờ ngực rắn chắc của hắn.
- Sao nói không bao giờ nghe vậy hả?? Đã bảo chạy đi cơ mà?? - hắn tức giận quát
- Chạy? chạy đi chỗ quái nào chứ?? Dù trong nhà hay ngoài nhà cũng chết thôi.
- Nói nghe hay nhỉ nhờ ai mà bây giờ thê thảm như thế này.
Hyomin nhăn răng cười đáp lại. Cũng may lớp tuyết được nó bới bớt nên hắn mới đẩy cửa ra được và cõng nó chạy đến trú trong nhà này. Chợt nó hơi nhíu mày, rồi đưa tay lên lau vài vệt đen do khói trên mặt Jiyeon.
- Bẩn hết khuôn mặt xấu xa rồi.
Pặc
Jiyeon bỗng nắm chặt tay nó, chặt đến nỗi Hyomin nhăn mặt lại vì đau, trong đôi mắt hắn dấy lên cảm xúc hỗn độn.
Nhưng chỉ vài giây sau, hắn đã nhẹ nhàng nắm lấy tay nó, để lên miệng và phà hơi ấm vào.
- Sau này, anh nấu, em ăn.
Jiyeon nói trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn vào bàn tay của Hyomin. Nó mỉm cười, đưa tay còn lại vuốt mái tóc rối của hắn, rồi như có ma lực, mí mắt chợt nặng trĩu, Hyomin nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
- Lần sau...đừng làm vậy nữa - Hyomin nói thật khẽ, và trước khi chìm vào vô thức, nó loáng thoáng nghe tiếng Jiyeon đáp lại
- Cho dù là một giây, anh cũng sẽ để em sống trọn vẹn giây phút đó.
****************
Điều đầu tiên Hyomin nghĩ khi mở mắt chính là
- Lại nằm viện
Có lẽ năm nay nó tới số thật rồi nên mới liên tục nhập viện như vậy. Nó bực bội lăn qua lăn lại, làm nhàu cả tấm drap trắng.
- Đừng phấn khích như vậy, sẽ còn phải nằm dài dài đấy - Jiyeon bước vào ngồi cạnh nó.
- Đừng đùa chứ - Hyomin há to mồm chồm đến kéo áo hắn.
- Im lặng đi đừng làm ảnh hưởng đến người ta.
Hyomin im bặt, len lén nhìn giường bên cạnh, thấy người đó vẫn ngủ yên thì thở phào, hạ giọng xuống.
- Cái gì mà nằm dài dài hả?
- Nằm viện dài dài chứ sao
- Tại sao, em..có bị gì đâu.
- Nhưng nhà thì có, cháy trụi hết rồi, không còn nhà để về, cũng chẳng có chỗ để đi, nên...
- Nên xem bệnh viện như khách sạn sao???? - Hyomin nói như hét, Jiyeon sấn đến bịt miệng nó lại.
- Suỵt, không muốn bị đuổi ra đường trong cái thời tiết này thì im lặng đi.
- Nhưng..tại sao chứ?? Nhà anh giàu vậy mà????
- Điện thoại bóp tiền đều bị đốt sạch hết rồi, với thời tiết như thế này thì chẳng thể nào liên lạc được với ba mẹ càng không thể bước ra ngoài.
Hyomin ỉu xìu ngồi phịch xuống, những gì hắn nói đều có lý, nhưng chẳng qua nó đã quá chán ghét cái không khí ở bệnh viện rồi.
- Ở đây cũng không tệ.
Jiyeon vươn vai nằm xuống giường chiếm luôn chỗ nó, vô tư đánh một giấc.
- Này khoan ngủ đã.
- Gì nữa?
- Lúc ở trong ngôi nhà đó, trước khi em ngất đi, những lời anh nói khi đó, nghĩa là gì?
Thực ra Hyomin có chút chột dạ, không rõ câu nói đó của Jiyeon có hàm ý gì không, có phải hắn đã biết.
Jiyeon đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ trắng xóa do tuyết rơi, không trả lời mà hỏi ngược lại nó.
- Biết Min nghĩa là gì không?
- Không phải tên con khỉ à?
- Ừ
- Gru..
- Nhưng nó còn có nghĩa là "Cuộc sống"
- .....
- Min - chính là cuộc sống của anh.
Hắn quay sang nhìn nó, cái nhìn thật sâu rồi cười, nó cũng cười đáp lại, buồn bã nói.
- Nếu chẳng may..em mắc bệnh nan y thì sao?
- ....
- ..vậy chẳng phải cuộc sống của anh sẽ rất ngắn ngủi hay sao?
Jiyeon trầm ngâm, mãi lúc sau, hắn mới đưa tay lên chạm nhẹ vào đôi má bầu bĩnh của Hyomin.
- Chẳng sao, giống như cuộc sống của một bông hoa, ngắn ngủi, nhưng xinh đẹp.
- Tự ví mình là bông hoa à, rõ hoang tưởng - Hyomin phá ra cười
- Đầu óc thú vật chẳng bao giờ tiến hóa nổi - Jiyeon bĩu môi, rồi nhắm mắt ngủ
- Này lầm bầm gì vậy, mau dậy cho tôi.  

WHEN I'M SEVENTEEN -MINYEON (Jiyeon - Hyomin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ