WHEN I'M SEVENTEEN [FULL] - CHAP 33(1) - NHỮNG CHỌN LỰA

454 21 0
                                    


Hyomin tựa hẳn vào cánh cửa, chân như mất hết sức lực, cố gắng lắm nó mới không khụy ngã. Bác sĩ Văn bước đến bên Hyomin, lặng lẽ nắm lấy tay nó, cho đến tận khi Hyomin bước ra cửa, ông mới cất tiếng
- Hyomin, ta chờ quyết định của con.
Hyomin hơi ngoái nhìn ông, sắc mặt nặng nề, hàng mi khẽ rung như thay cho câu trả lời yếu ớt. Khi Hyomin đi rồi, bác sĩ Văn mở tập bệnh án trên bàn ra, mi mắt sụp lại đầy mệt mỏi, vài phút sau, ông nhấc điện thoại lên, thực hiện cuộc gọi đi đầy miễn cưỡng.
"..bệnh nhân: Park Hyomin
...tình trạng: Giai đoạn cuối...."
- Alo, vâng, là tôi đây thưa ông Park...
**************
Ra khỏi bệnh viện, Hyomin bước từng bước chậm rãi về nhà. Jiyeon đã biết chuyện rồi, nó phải đối mặt với hắn thế nào đây. Hyomin rất muốn hỏi cho rõ nhưng bản thân nó lại không đủ can đảm, nó làm sao có thể yêu cầu Jiyeon trả lời trong khi mình vẫn nợ hắn một lời giải thích.
Trong đầu Hyomin giờ đây tràn ngập câu hỏi tại sao. Tại sao lại biết? Tại sao lại giả vờ? Tại sao lại im lặng? Hyomin cứ đứng đờ ra suy nghĩ, mải mê đến nỗi không biết mình đang đứng giữa hai làn xe chạy...
Rầm
**************
Jiyeon liên tục chuyển kênh ti vi, tâm trí hắn thực sự đâu để nơi chiếc màn hình vô tri đó. Jiyeon đang nghĩ về nó, về khoảnh khắc hắn thấy tên nó trên tờ bệnh án. Hắn đã Qring mang cực độ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hắn chỉ muốn chạy đến bên Hyomin hỏi cho rõ ràng, muốn quát mắng ầm ĩ, muốn nghe câu xin lỗi và khuôn mặt đầy đau khổ của nó. Nhưng khi Jiyeon vừa định đẩy cửa bước vào, thì hắn nghe tiếng cười trong trẻo vọng ra, hắn nhìn qua khe cửa, và thấy Hyomin đang cười sặc sụa vì vở kịch hài trên tivi. Ngay khoảnh khắc đó, lửa hận trong lòng hắn vụt tắt, hình ảnh đẹp đẽ đó khiến tim hắn quặn đau.
Và hắn lựa chọn im lặng. Jiyeon đứng bật dậy. Hắn phải ra ngoài hít thở chút không khí trong lành. Vừa bước ra khỏi cổng, khí lạnh đã tràn đầy phổi, Jiyeon thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn kéo dây kéo áo khoác lên rồi bước đi.
Phải rất lâu rồi Jiyeon mới tản bộ như thế này, đường phố buổi đêm vắng vẻ, những cửa hàng đã đóng cửa từ sớm, thêm vào không khí lạnh căm khiến cho hắn thấy thật sự thoải mái. Jiyeon cứ đều chân bước đi, cho đến khi hắn thấy Hyomin....
Rầm
Hyomin đến nhắm mắt còn không kịp thì mọi chuyện đã xong, chiếc xe băng nhanh qua cùng với tiếng tài xế chữi rủa gì đó. Hyomin thở mạnh, tim đập nhanh không theo nhịp, cảm thấy đôi chân đau nhức cùng với hơi lạnh từ mặt đường phả ra. Nó ngước lên, chạm ngay vào ánh mắt của Jiyeon, hắn hơi nhíu mày vì bị đau, cố gắng hỏi trong làn hơi lạnh
- Có sao không?
Hyomin im lặng không đáp, chỉ trân trân nhìn hắn thật lâu.
***-Sau này, khi không có anh ở bên cạnh, hoặc giả 50 năm sau, khi mắt em yếu rồi, không còn nhìn thấy anh, thì hãy nhớ, như khi em đeo dải băng này, tuy không nhìn thấy, nhưng anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh em, bảo vệ em. Anh yêu em.
-Cho dù là một giây, anh cũng sẽ để em sống trọn vẹn giây phút đó
-Min - chính là cuộc sống của anh***
Đôi mắt tuyệt đẹp của Hyomin trong phút chốc ướt đẫm nước mắt, hình ảnh Jiyeon trước mặt nó cũng trở nên nhạt nhòa. Bây giờ thì nó đã hiểu rồi, đáp án cho câu hỏi "Tại sao", đơn giản chỉ vì, hắn yêu nó.
- Hyomin, sao vậy? - Jiyeon lo lắng nhìn vợ - Có phải bị thương đâu không???
Hyomin lắc đầu, đặt nụ hôn nhanh lên môi Jiyeon, xong quàng tay ôm chặt lấy hắn
- Về nhà thôi chồng.
**************
-

WHEN I'M SEVENTEEN -MINYEON (Jiyeon - Hyomin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ