Chap 20-1

496 32 0
                                    

JiYeon đã xuất hiện trước cửa từ lúc nào, và vẫn như những mô típ cũ, "anh hùng" luôn đi một mình.
-A đến đúng lúc lắm. Nào, chọn đi, mày muốn cứu ai?????
Hắn nhìn 2 người con gái đang bị bắt trói, lòng nóng như lửa đốt
-Thả cả 2 ra
-Ồ không không chú em à, chỉ được chọn một thôi
-Rốt cuộc là mày muốn gì? Tao đã gây thù gì với mày?
-Haha đây chỉ là một trò chơi, trò chơi cho vị đại ca chưa từng bị đánh bại Park JiYeon.
Vừa nói xong, gã kéo HyoMin và Kì Ân dậy, chĩa chĩa dao ngay cổ cả hai.
-Nào, nhanh chọn đi, tao không có nhiều thời gian.
JiYeon hết nhìn người này lại nhìn người kia, hắn không ngờ mình bị đẩy vào trường hợp này, dù thường ngày HyoMin hay càu nhàu việc hắn không dứt khoát tình cảm để cho nó một câu trả lời, hắn cũng chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ về việc sẽ lựa chọn ai. Nhưng trong tình huống này, hắn không có nhiều thời gian nữa.
-Được rồi, thả cô ta ra.
JiYeon hất mặt về phía.....Triệu Kì Ân. HyoMin mở to mắt nhìn hắn, dù đoán trước được kết quả nhưng nó vẫn cảm thấy ngỡ ngàng và hoàn toàn thất vọng.
-Vậy phải thịt em này thôi.
JiYeon cởi trói cho Kì Ân xong thản nhiên nhìn gã.
-Tùy mày
Lại một lần nữa HyoMin không tin vào tai mình, gã kia mặt cũng hơi biến sắc, chứng tỏ chỉ được cái mồm chứ thực ra gã đâu dám làm gì.
Huýt
JiYeon đột nhiên huýt sáo, cả bọn đang ngơ ngác không hiểu thì đột nhiên một con chó khổng lồ xông vào, khi gã kia kịp định thần lại thì đã bị Zombie nhảy chồm lên người.
Bọn đàn em thấy con chó dữ lại to quá nên chẳng dám làm gì, để mặc gã kia cứ la hét oai oái, gã vùng vằng thế nào mà con dao vô tình xượt qua chân của HyoMin, có thể nói đây là lần bị thương nhãm nhí nhất trong cuộc đời HyoMin, nhưng lại là vết thương nặng nhất vì con dao chết tiệt kia lia trúng khá sâu.
Nó ngã xuống sàn, mặt xanh xao mồ hôi thi nhau lăn dài ra. JiYeon bàng hoàng, hắn buông Kì Ân ra chạy lại đỡ HyoMin nhưng cánh tay lại bị Kì Ân giữ chặt, hắn quay đầu lại nhìn Kì Ân
- Đừng...Anh đừng qua đó - Kì Ân làm ra vẻ khổ sở như sắp khóc
- Buông - JiYeon chỉ lạnh lùng phun ra 1 từ kiến người bên cạnh không rét mà run
- Anh.... - Kì Ân định mở miệng nói gì đó nữa nhưng chưa kịp nói chữ tiếp theo thì
- Tôi nói cô buông tay ra, cô không nghe thấy àh - JiYeon gằn giọng trong giọng có có chút tức giận và lo lắng.
Kì Ân nới lỏng bàn tay đang ghì chặt cánh tay JiYeon...hắn chạy nhanh đến đỡ lấy HyoMin.
- HyoMin, em không sao chứ???
-...đau
-Cố chịu một chút, tôi đưa em đến bệnh viện ngay.
Sắc mặt HyoMin càng lúc càng nhợt nhạt, mắt nó bắt đầu mờ đi, máu ở chân chảy ngày một nhiều, thắm ướt cả sàn. JiYeon bế nó trên tay, chạy nhanh ra chỗ để xe. HyoMin ngước lên nhìn hắn, đôi môi nhợt nhạt nặn ra nụ cười.
**********************
HyoMin bật dậy.
HyoMin chợt cảm thấy sợ, rất sợ. Nó hoảng hốt nhìn quanh, trong phòng chỉ bật đèn mờ và chẳng có ai ngoài nó. HyoMin nhảy xuống giường, mặc cho đôi chân vẫn đau nhức, nó điên cuồng mở cửa chạy ra ngoài, thì lúc đó đâm sầm vào một người đang sắp bước vào.
-Ui
Do gấp gáp quá cộng thêm người kia như mình đồng da sắt vậy, khiến nó đụng vào gần như dội cả người ra. HyoMin xoa xoa cái mông ê ẩm, mặt nhăn nhó vì đau.
-Bị điên à? Chân như vậy còn cố đi??
Giọng điệu như thế thì chỉ có thể là JiYeon. Hắn đặt bịch nước xuống , quỳ một chân lên sàn rồi cúi xuống xem xét chân nó. Cú ngã đã khiến cho vết thương lại chảy máu, hắn nhíu mày giọng trách móc.
-Làm ơn ngoan ngoãn một c...
Đột nhiên HyoMin bật dậy ôm thật chặt JiYeon khiến hắn không chống kịp, mất đà ngồi bịch xuống sàn.
-Này..này..
Mặc cho hắn cựa quậy, nó cứ nhất quyết ôm chặt. Nó sợ lắm, lần đầu tiên nó trải qua cảm giác hắn vụt khỏi tầm mắt của mình, đi ra khỏi nơi mà nó không bao giờ được chạm vào nữa. JiYeon toan đẩy nó ra thì.
-Đừng...chỉ một chút thôi. Anh không thích tôi cũng được, tôi sẽ không đeo bám làm phiền hay cản trở 2 người nữa...chỉ cần..đứng ở nơi tôi có thể chạm tới, được không??
HyoMin nói trong gấp gáp, cứ như thể nếu nói không kịp sẽ không có cơ hội nói nữa vậy. Nó bắt đầu không kìm chế được tiếng nấc, cứ thế khóc ngon lành, JiYeon quá đỗi ngạc nhiên, hắn không biết nên làm sao đây.
Sau cùng, hắn thở dài, để mặc cho nó khóc trong vòng tay của mình HyoMin có tật khóc xong thì ngủ. Nhìn nó ngủ ngon lành trong lòng mình, JiYeon mỉm cười. Nghĩ lại những gì nó nói ban nãy, hắn thở dài
-Ngốc nghếch
HyoMin hơi cựa mình, nó đưa tay lên dụi dụi mắt, cảm thấy cái giường sao ấm và mềm vậy, lúc sau nhớ ra rồi mới thở phào. Nó ngước lên, thấy hắn đã nhíu mày nhìn nó từ lúc nào, nó cũng nhíu mày nhìn lại, rồi vô tư choàng tay qua eo hắn, rúc vào người hắn....ngủ tiếp
-Này...
Rốt cuộc JiYeon cũng phải lên tiếng, nhưng chưa kịp nói gì thì HyoMin đã chặn nhanh.
-5 phút thôi
-Tôi..
-Biết rồi, 3 phút
-Không...
-Sao anh keo thế đã nói 3 phút thôi mà
-Cô có để cho tôi nói không hả???? - JiYeon chịu hết nổi hét lên
-...... - HyoMin ngạc nhiên, có vẻ hắn không thích thật.
Nó mặt buồn xo, ngồi thằng dậy, vuốt vuốt lại tóc chờ hắn nói. JiYeon nhìn nó, hắng giọng vài cái, rồi bỗng kéo nó ôm vào lòng.
-Tôi muốn nói là...cứ..để như vậy đi..hừm hừm...vợ.

HyoMin mắt mở to, tựa như không tin những gì mình vừa nghe, có phải, JiYeonvừa gọi nó là...
- Chẳng qua thấy cô đang bị thương nên muốn làm cô vui thôi, đừng tưởng bở.
Chưa kịp nghĩ gì thì hắn đã nhanh chóng bồi thêm một câu chặn suy nghĩ của nólại. HyoMin bĩu môi, nhưng rồi cũng vui vẻ dựa vào hắn mà ngủ tiếp.
-Chà chà
Bỗng nhiên một giọng lạ xen vào, âm điệu tặc lưỡi đầy bỡn cợt kia chỉ có thể làSoYeon. HyoMin mặt nhăn mày nhó liếc cậu
-Lại là anh, kì đà
-Cám ơn, anh biết lựa thời điểm xuất hiện quá phải không - SoYeon hí hửng cườicười nói
HyoMin hứ một cái, rồi chống tay ngồi dậy lết về giường. JiYeon cũng phủi tayngồi dậy
-Đã tìm ra chúng chưa?
-Vẫn chưa
Hắn nhíu mày, rốt cuộc lần này là ai đã chơi hắn. Có tiếng đổ chuông, JiYeonnhìn màn hình rồi bước ra ngoài nghe.
-Anh biết rồi nhé - SoYeon nhìn nó cười cợt nói
-Biết gì?
-Hahaha. Không tồi
-Gì nào?
SoYeon không đáp, vừa huýt sáo vừa mở tạp chí ra xem. HyoMin cũng chẳng thèm đểý tên hâm này, nó ngoảnh mặt ra nhìn cảnh vật bên ngoài, rồi đột nhiên ghé sátmặt SoYeon, giọng nghi hoặc.
-Chuyện lần trước...có thật không?
-Chắc thật
-Vậy..sao anh không nói cho hắn biết?
-Để được gì?
-????
-Nếu em là anh lúc đó, thì em sẽ lựa chọn thế nào?
HyoMin bĩu môi, rồi ngồi thẳng dậy, SoYeon chống tay
-Nhưng..phản ứng của em, thật làm anh ngạc nhiên đấy
-Thế nào?
-Không..tức giận?
-Em không thích phí thời gian để bày ra những cảm xúc vô ích
-...

#

WHEN I'M SEVENTEEN -MINYEON (Jiyeon - Hyomin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ