WHEN I'M SEVENTEEN [FULL] - CHAP 36 (4)- CA PHẪU THUẬT

663 30 3
                                    


(Một chap nữa là kết thúc rồi)

Songyoung dựa người vào tường khuôn mặt dửng dưng, Hyomin nắm chặt tay lấy thêm dũng khí rồi tiếp.

- Phải, chị ấy..vì cứu em, nên mới qua đời, nhưng, đó chỉ là tai nạn, đã 3 năm rồi, em đã sống trong mặc cảm tội lỗi 3 năm rồi, bây giờ, em sẽ không đầy đọa bản thân nữa, sẽ chấp nhận đó chỉ là một tai nạn. Mặc dù em rất muốn nghe lời tha thứ từ anh, nhưng, em không còn nhiều thời gian để đợi nữa..
Sắc mặt Songyoung ngày càng tối sầm, Hyomin hơi run, nhưng nó vẫn thu hết dũng khí, bước đến trước mặt anh.
-....Em chỉ hi vọng, anh cũng có thể buông tha cho chính mình, không còn phải sống trong đau khổ nữa, nếu việc hận em có thể khiến anh thoải mái hơn, thì anh cứ hận đi...Em đi đây..
Hyomin cúi đầu thở phào, những gì mà bao năm qua nó muốn nói, đều đã nói hết rồi, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trước khi khuất hẳn sau góc quẹo nó không quên ngoảnh đầu lại.
-Hãy thường xuyên gọi điện cho ba mẹ nhé, họ rất nhớ anh.
Hyomin hơi mỉm cười đưa tay lên chào rồi đi mất. Minh thở dài, anh bất chợt nhớ lại cô em gái bé nhỏ ngày xưa, hay phá phách đùa nghịch, hay lăn ra cười đến đau cả bụng. Có lẽ Hyomin đã quên rồi, ngày xảy ra tai nạn, Minh cũng có mặt, mặc dù nó là nguyên nhân giác tiếp khiến cho người anh yêu qua đời, nhưng anh không hận em gái mình. Songyoung tỏ ra lạnh nhạt chán ghét Hyomin thật ra, chính là vì nó đã từng nói với anh.
***Hyomin ngồi bệt ra đất khóc um sùm, Songyoung lo lắng chạy đến dỗ em gái
-Em sao vậy? Bị đau ở đâu sao??
-Anh hai..anh hai - Hyomin mắt tròn to ngấn nước ôm lấy anh trai mình, nói trong tiếng nấc - Hyomin sợ lắm, em không muốn chết, em không muốn rời xa anh hai đâu
- Em nói ngốc nghếch gì thế?
- Hôm nay ở trường cô nói, chết nghĩa là sẽ không bao giờ gặp lại, sẽ không bao giờ được ăn chung, chơi chung với nhau nữa, nghe cô nói xong, bên ngực trái của Hyomin đau lắm.****
Đó chính là lần đầu tiên Hyomin biết được thế nào là đau trong lòng, cảm giác lúc đó của nó, là đau hơn trầy đầu gối rất nhiều, đau đến nỗi nó đã khóc thét lên Songyoung lúc đó đã đủ tuổi để nhận thức được, và anh bắt đầu rời xa em gái mình, rời xa cả gia đình, để Hyomin được hưởng trọn sự quan tâm của ba mẹ, để nó quen với việc không có anh trai, để Hyomin không còn phải đau như vậy nữa.
Songyoung thảy điếu thuốc xuống, lấy chân dập tắt, đôi mắt lạnh lùng khe khẽ nhằm lại. Nỗi đau đó, cảm nhận được rồi.
- Về rồi đây - Hyomin vẫy vẫy tay ra hiệu cho hắn
Jiyeon cúp máy, cười rồi đội nón bảo hiểm cho Hyomin
- Đi nào.
***********
Lại một màu trắng và mùi thuốc sát trùng, Hyomin ngồi trên giường đung đưa chân, có tiếng gõ cửa, bác sĩ Văn bước vào:
- Sẵn sàng rồi chứ?
Hyomin hít một hơi sâu, gật đầu.
Hyomin nằm trên giường, ba y tá đến đẩy nó đi, bác sĩ Văn cũng bước theo bên cạnh. Khi chiếc giường vừa được đẩy ra hành lang, Hyomin bắt gặp bao nhiêu là gương mặt quen thuộc. Nhóc Won nước mắt nước mũi tèm lem, Qri im lặng không nói gì, chỉ giơ hộp mì ý mà Hyomin rất thích ăn lên. Hyomin mỉm cười, nó đã thấy rồi, thấy tay còn lại của Qri, đang được Soyeon nắm chặt. Ở một góc rất xa là mama Vân cùng với ba chồng, bà liên tục nhìn về phía nó, đôi tay nắm chặt lấy tay chồng.
Jiyeon đi đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay nó, khuôn mặt rất bình thản. Hai người không ai nói với ai câu nào, chỉ lặng lẽ nhìn nhau.
-Xin lỗi, người thân vui lòng ở bên ngoài chờ.
Tiếng cô y tá vang lên, nhưng Hyomin vẫn không bỏ tay Jiyeon ra, bản tính nhu nhược lại nổi dậy, nó không muốn phải buông tay, cuộc đời ngắn ngủi này có quá nhiều thứ để nó buông bỏ.
-Em rất sợ.
-....anh cũng vậy - Jiyeon dịu dàng vuốt tóc vợ như hắn vẫn thường làm, rồi hắn hôn lên tay nó trấn an - Ngủ một giấc thôi, lúc tỉnh dậy, anh sẽ ở đây.
Hyomin gật đầu và cười. Chiếc giường tiếp tục được đẩy đi. Người ta nói, ngay giây phút đứng giữa ranh giới sinh tử, con người thường có trực giác rất mạnh, giống như hiện giờ, khi Jiyeon chuẩn bị buông tay thì Hyomin bất chợt siết chặt lại.
- Anh có đủ can đảm không? - nó hỏi trong khi nước mắt lăn dài
Jiyeon khựng người, ánh mắt tối đen lại như rơi vào vực thẳm. Vì thời gian không còn nhiều nên bác sĩ Văn buộc phải hối thúc nhanh vào phòng phẫu thuật, cánh cửa mở ra và đóng lại, bỏ lại người con trai đứng đó, bất lực nhìn theo.
Họ đâu biết rằng, cánh cửa màu xanh lam lạnh lẽo đó, chính là kí ức cuối cùng của cả hai.
Ca phẫu thuật dường như kéo dài vô tận. Jiyeon như người bất động trong suốt khoảng thời gian đó, không ăn không uống, đôi mắt khép hờ lạnh căm.
Và bất chợt Jiyeon mở bừng mắt, đó cũng là lúc đèn phòng phẫu thuật vụt tắt.
Tất cả mọi người chạy đến vây quanh vị bác sĩ, chỉ có Jiyeon là vẫn ngồi bất động, hắn nhìn về phía phòng phẫu thuật, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ.

Tôi xin lỗi.......

WHEN I'M SEVENTEEN -MINYEON (Jiyeon - Hyomin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ