WHEN I'M SEVENTEEN [FULL] - CHAP 30 (1)- LỜI THÚ TỘI

495 25 0
                                    


Sau hai ba ngày thì rốt cuộc bão cũng tan. Hyomin nhanh chóng lôi Jiyeon đi làm thủ tục xuất viện.
- Ừm...rẽ trái chỗ ngã tư..hình như nhầm rồi, rẽ phải chứ...aiz anh chạy đàng hoàng chút đi cứ lắc như vậy em nôn đầy ra xe thì đừng trách.
- Bớt nói đi - Jiyeon đáp nhạt, đường trơn khó đi nên hắn phải tập trung hoàn toàn vào việc lái xe, không muốn đôi co với nó.
Hơn hai tiếng sau rốt cuộc cũng tới nơi. Hyomin thích thú bước nhanh ra ngoài, nhìn ngôi nhà trước mặt với đôi mắt tràn đầy hạnh phúc.
- Nhỏ quá - Jiyeon nhíu mày.
Hyomin liếc hắn một phát rồi bước đến mở cửa, Ổ khóa cũ kĩ vang lên một tiếng nhỏ, rồi cánh cửa gỗ được mở ra sau bao năm đóng kín, mở cả những hồi ức ngày xưa và mở cả những khoảnh khắc sắp trở thành kỉ niệm.
Hyomin ho vài tiếng do lớp bụi bay tù mù trong không khí, rồi nó quay ra ngoài, chỉ vào mấy vali, ý bảo Jiyeon mau xách vào nhà.
- Sao bẩn thế này - Jiyeon lại nhăn mặt, đưa tay phủi phủi bụi.
- Này nhà cũ của em đấy, tôn trọng chút đi.
Jiyeon bĩu môi, Hyomin lật những tấm vải trắng phủ lên đồ nội thất, đôi mắt ánh lên tia ấm áp.
- Vẫn như xưa, chẳng thay đổi gì cả.
- Em ở đây đến mấy tuổi?
- 4
- Sao lại chuyển đi?
- Bất tiện đi lại, bố mẹ đủ khả năng.
Hyomin nhún nhún vai đáp gọn, nhớ hôm nghe ba mẹ bảo là sẽ chuyển đi, nó đã khóc rống lên, một mực không chịu, sau này phải năn nỉ mãi nó mới nghe theo. Hyomin bật cười khi nhớ lại ngày xưa, ba mẹ đã dùng bao nhiêu bánh kẹo để dụ khị nó, có cả....anh hai nữa.
Hyomin đứng bật dậy, ngăn dòng hồi tưởng. Jiyeon chưa kịp hoàn hồn đã bị dúi vào tay cây chổi và miếng giẻ lau, kèm theo cái nháy mắt của nó, hắn thở dài.
- Này này cẩn thận với cái đó một chút, hàng hiếm đấy.
- Lau kĩ cái này một chút đi.
- Nhẹ tay một chút.
- #%%%'$''
Trong lúc dọn dẹp Hyomin cứ luôn miệng nhắc nhở hắn cái này cái nọ. Căn nhà thực ra không nhỏ như Jiyeon nói, là nhỏ đối với những nơi hắn từng ở thôi.
Ngôi nhà gỗ gồm 2 tầng, phòng khách được bày biện ấm cúng, sử dụng sắc cam vàng chủ yếu tạo cho căn nhà cảm giác ấm áp. Có một phòng đọc sách nhỏ, trên kệ bày biện bao nhiêu là sách, phần lớn, tất nhiên, là sách y khoa.
Mãi đến tối mới dọn dẹp xong. Hyomin nằm phịch trên ghế salong, thở lấy thở để:
- Jiyeon ơi, anh nấu cơm đi.
- Biết rồi.
Jiyeon bước vào bếp, thao tác thành thục, sau 5 phút đã bưng ra hai tô mì nóng hổi. Thời kì ăn mì lại bắt đầu.
- Sao hôm nay nghe lời thế??- Hyomin nheo mắt nhìn hắn.
- Vì không muốn công sức nãy giờ quét dọn biến thành tro.
- Nói dễ nghe chút sẽ chết à - Hyomin hừ mũi
Xong xuôi bữa tối, Hyomin đi tắm, lơ đễnh thế nào nó lại để quên quần áo trên giường.
- Jiyeon, lấy dùm em bộ quần áo.
Jiyeon rời mắt khỏi màn hình ti vi, nhìn khuôn mặt đang nhăn răng ra cười của nó và quay đi không biểu lộ chút cảm xúc.
- Này...lấy dùm bộ quần áo.
- ......
- Anh điếc à?
- ....
- Được rồi được rồi là vụ lúc nãy phải không? Ok đáng lẽ em không nên bỏ thuốc sổ vào tô mì của anh, em xin lỗi được chưa?
- ......
- Này anh nhỏ mọn vừa thôi, cũng tại anh chọc tức em trước mà, em cũng đã xin lỗi rồi.
- .....
- Park-Jiyeon
Đến lúc này Jiyeon mới quay lại nhìn, đứng dậy, và đưa quần áo cho nó.
- Cái quái gì đây?
- Không mặc thì nude
- Anh....
Hyomin tức phát điên, sao lại đưa cho nó bộ đồ ngủ gợi cảm mà lần trước mama Park đã mua cho chứ.
- Trời ơi mặc cái này thì khác gì không mặc chứ???
Hyomin vò đầu bức tóc, nhưng rồi cuối cùng cũng phải mặc vào, dù sao có còn hơn không.
- Ê...quay mặt ra chỗ khác..nhanh lên.

WHEN I'M SEVENTEEN -MINYEON (Jiyeon - Hyomin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ