Không đề !

171 2 0
                                    

Không đề !

Không biết tự bao giờ mà mình đã có một suy nghĩ rằng, khi đang stress thì tuyệt đối đừng bao giờ vào page truyện của mình. Cũng không biết tự bao giờ, niềm vui viết truyện ngày nào của mình giờ đã trở thành một gánh nặng, cứ hễ dạo một lần qua page là thấy 5% cmt bàn luận truyện, 15% cmt của những bạn an ủi, động viên, trấn an những người khác. Và... 80% còn lại là "đòi chap ", sao lại phải đòi một người khi mà họ không mắc nợ ?

Mình lẩn tránh page là như thế, đã đôi lần mình thử test xem mình là gì trong mắt mọi người. Khi có chap, mình là một thằng viết truyện được chứng kiến hàng ngàn người đi vào đọc, để lại hơn ngàn cái Like và tầm một nửa số đó là "tối nay có chap nữa không ? ", "ngày mai có chap nữa chứ ? " , "viết nhanh lên đi ".

Thỉnh thoảng vào đăng stt giao lưu với mọi người, thì hàng đống các câu hỏi "chap đâu ", "có time rảnh sao không ngồi viết đi, làm trò linh tinh ? ".

Còn khi không có chap, mình đăng thông báo, thì mình là một thằng nhận gạch vì vô số những cmt "thất hứa ", "vô trách nhiệm ", "chán", "nản ", kênh kiệu, chảnh, không cần fan.....

Và nếu không có thông báo, thì lại càng nhận gạch dữ dội hơn nữa !

Lúc ban đầu, viết vì một lời hứa, và bây giờ, viết vì mọi người ! 

Nhưng mọi người, đâu có vì mình ?

- "Em biết anh muốn giữ lời hứa, nhưng phải giữ sức khỏe trước, rồi mới có thể giữ lời hứa được, và hơn nữa là anh hứa với em, không phải là biết bao người kia ! "

Không biết tự bao giờ, cuộc sống của mình là những chuỗi ngày giống nhau và lặp đi lặp lại. 

Sáng thứ hai, mở mắt dậy đi làm với nhiều áp lực công việc, tối thứ sáu thất thểu đi về, tranh thủ tạt qua gặp bạn bè chiến hữu.

Và trọn hai ngày thứ bảy lẫn chủ nhật, là ngồi suy nghĩ phải viết như thế nào, để tối có cái gọi là "chapter " và post lên để mọi người cùng đọc.

Thế rồi lại đến một sáng thứ hai, lại mở mắt dậy đi làm, và rồi lại đến một tối chủ nhật nằm xuống, trước khi nhắm mắt vẫn còn tiếc nuối vì nhiều dụng ý trong chapter của mình không được ai để ý và bàn luận tới, mà họ chỉ đơn thuần đọc thật nhanh để xem tình tiết nào gây sốc, để rồi lại hỏi.... ngày mai có chap nữa không ?

Rồi công việc thay đổi, nhiều hơn, áp lực cao hơn, ôm việc về nhà làm mà vẫn nghĩ thời gian đâu để mà viết chap ? Đi chơi vẫn còn nghĩ về sớm để mà viết chap, anh em rủ nhậu cuối tuần cũng từ chối để về nhà viết chap.

Nhưng lại nghịch lí ở chỗ, công việc tạo cho mình đồng lương thì mình phải làm là đúng rồi, nhưng viết truyện đến giờ, mình không có lương, cũng không lấy một đồng từ ai. Nếu vậy thì viết là vì cái gì ? Vì cái gì phải tự tạo áp lực cho mình là không thể có hai ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật một cách đúng nghĩa ?

Ừ, vì yêu thích viết truyện, vì muốn thấy sự thích thú của mọi người trong những tình tiết mà mình viết ra. Vì chỉ khi mình ở tâm trạng thoải mái nhất, mình mới có thể viết được.

Thế nhưng tự bao giờ, mọi người đã không còn xem truyện là một món ăn tinh thần nữa, mà đó là một món ăn cần phải có, và không bao giờ là đủ. Ít thì chê, đủ thì muốn thêm, càng nhiều càng ít. Nhưng một món ăn chỉ ngon khi thỉnh thoảng mới ăn, còn ăn mãi thì... nhạt là đúng rồi. Thực khách dễ dàng chê nhạt, nhưng đó lại là một nhát búa giáng vào đầu bếp !

Trong inbox message, trên wall, trên từng status, đại đa số đến 80% là comment đòi chap ? Đúng, các bạn yêu truyện thì muốn đọc nhiều, đó là lẽ dĩ nhiên. Nhưng có còn cách thể hiện lòng yêu truyện nào khác không ? Có cách nào ngoài việc vào đọc rồi ấn like, xong rồi lại comment hỏi chap tiếp theo ?

Nhiều người không biết rằng, những comment hỏi chap mang tính động viên thì ít, mà gây áp lực thì nhiều. Chính vì sự áp lực lên tác giả, và sự muốn có để đọc một cách thật nhanh vô tội vạ, đã tạo nên một hệ lụy không đáng có nhưng không thể tránh khỏi :

Tác giả mệt mỏi, còn mọi người thì biến truyện thành một nghĩa vụ mà mình phải có trách nhiệm là làm việc không ngừng, không lương, không thời gian nghỉ !

Chưa có bao giờ mình nhận được một động thái nào từ phía mọi người là hãy để mình nghỉ ngơi đi, mà toàn là thiếu chap thì đòi, đủ chap thì đòi thêm, và giả như có dư chap ư... ? Chắc chắn sẽ lại đòi nữa !

Mình không trách khi các bạn bảo rằng vì quá thích truyện nên mới làm thế ? Nhưng có cách nào khác để thể hiện điều đó thay vì là đòi chap không ? Luôn luôn có nhiều cách mà ??!!

Vấn đề này đã nói nhiều, và kết quả thì không thu được bao nhiêu. Chỉ có càng nói, càng buồn, vì đó là một vòng xoay không có hồi kết.

Mình chỉ muốn nói rằng, mình viết truyện cho các bạn đọc mà không hề yêu cầu bất cứ gì từ các bạn, thì cũng mong các bạn đừng đòi hỏi bất cứ gì từ mình !

Thôi, vậy thôi... còn muốn nói nhiều nữa, nhưng tự dưng tuột ra đến tay rồi lại trống rỗng, quên mất cần phải nói thêm những gì nữa rồi !

Thèm cảm giác đêm mưa quê nhà, dựng vội chiếc xe đứng dưới mái hiên, nhìn ánh đèn vàng vọt đang tờ mờ vì cơn mưa trắng xóa của mùa hè mà lạnh run. Rồi chốc sau lại đạp xe đi....

Phố phường vắng lặng như tờ.... Trời khuya tịch mịch hững hờ mưa đêm....

Yêu nhầm chị hai được nhầm em gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ