Phần 3

2.3K 65 6
                                    

Sáng hôm sau

Ran thức dậy, hình như đây không phải nhà của mình. Đêm qua... À, cô ngủ thiếp đi, chắc đây là phòng Shinichi.

- Ran, em dậy chưa ?

- A, anh vào đi.

Shinichi bước vào, trên tay còn cầm một khay đồ ăn. Anh đặt khay đồ xuống bàn, tiến lại bế Ran lên.

- Dạy đi nào, công chúa của anh.

- A..anh làm gì vậy ? Bỏ em xuống.

- Theo anh thì ta nên làm gì đó buổi sáng chứ nhỉ ? Ran.

Shinichi nói kèm theo nụ cười nửa miệng làm Ran thật muốn khóc.

Buổi sáng kết thúc với nụ hôn mà Shinichi trao cho Ran.

----------------------------------

Sau khi đưa Ran đi làm, Shinichi bước thẳng lên phòng của Hakuba. Có vẻ hôm nay các anh có khách.

- Cậu đến rồi thì ngồi xuống đi.

Hakuba ngồi ở vị trí chủ tọa nói với Shinichi. Shinichi vừa ngồi xuống, vừa quan sát mọi người trong phòng. Có vẻ họ là người của FBI cử đến. Một cô gái tóc ngắn, một anh chàng có vẻ lầm lì, nhưng anh chú ý nhất vẫn là anh chàng mặc đồ đen, một bộ mặt lạnh lùng và trầm tĩnh. Đó là Jodie, Camel và Shuuichi.

Sau màn giới thiệu đơn giản thì họ bắt đầu vào việc chính. Tối ngày hôm qua, bọn áo đen đã đột nhập vào một phòng nghiên cứu của ĐH Quốc gia Tokyo. Người báo án là bà quản lý khu vực, hôm qua lúc bà đi kiểm tra các phòng thì thấy hai bóng đen vọt theo đường cửa sổ. Camera quan sát có ghi lại hình, có vẻ bọn chúng muốn khiêu khích cảnh sát đây mà.

Tại ĐH Quốc Gia Tokyo

Đó là một căn phòng nghiên cứu chủ đạo màu trắng, cửa sổ lớn đều mở. Có vẻ căn phòng này được dọn dẹp thường xuyên và rất sạch sẽ. Điều kỳ lạ là phòng này nằm ở tầng cao nhất và ngoài phòng hiệu trưởng ra thì không còn phòng nào khác.

Shinichi nhìn một lượt xung quanh và so sánh với hình ảnh trước khi xảy ra vụ đánh cắp, anh thật sự không phát hiện điều gì khác thường.

- Ai phụ trách phòng này ?

Hattori hỏi.

- Là hai cựu sinh viên, một nam một nữ, nam thì hiện đang ở đây, còn nữ thì lâu rồi không còn liên lạc.

Người phụ trách khu vực, một phụ nữ trung niên, nói.

- Tại sao phòng thí nghiệm trong trường lại để hai cựu sinh viên quản lý ?- Jodie nhíu mày nghi hoặc.

- À, hai người đó chính là hai sinh viên xuất sắc nhất, phòng thí nghiệm này đã được tặng lại cho họ để vinh danh những công trình xuất sắc của họ để lại. Hơn nữa họ thích yên tĩnh nên hiệu trưởng đã tặng họ căn phòng này, chính là căn phòng yêu thích của ông.

- Bà có thể gọi người hiện có mặt đến gặp chúng tôi được chứ ?

- Được, các cậu chờ chút.

Vài phút sau, một người con trai xuất hiện. Trông cậu ta khá là điển trai, và vẻ đẹp rất tao nhã.

- Xin chào, tôi là Araide, tôi có thể giúp gì.

Araide bước vào phòng thí nghiệm của mình, anh nhẹ nhàng mỉm cười với người đứng trước mặt anh, Jodie.

- Chào cậu, tôi đến từ FBI, đêm hôm qua, một tổ chức khủng bố đã đột nhập vào phòng thí nghiệm này và lấy đi thứ gì đó, cậu có thể cho chúng tôi biết thứ gì bị lấy đi không ?

Araide chợt nhíu mày.

- Được thôi, nhưng tôi hi vọng những người không có liên quan rời khỏi đây.

Ngay lập tức, theo lệnh của Hakuba, những người khác rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Hakuba, Shinichi, Hattori, Jodie, Camel, Shuuichi và tất nhiên, Araide.

Araide mỉm cười bước quanh phòng, vừa quan sát những thứ trong phòng vừa nói:

- Chắc các anh không biết, nơi đây chính là một kho vũ khí bí mật mà trên đất nước Nhật Bản này, số người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Mọi người ngạc nhiên, nơi đây là một kho vũ khí ?

- Các anh biết vì sao không ?- Araide mỉm cười thần bí.

- Bởi vì nó chưa từng được sử dụng, được công nhận hay biết đến bởi bất kỳ vị thủ tướng hay thường dân nào, nó chỉ là những phát minh mà hai chúng tôi nhất thời tạo ra và vô tình phát hiện chúng có thể là những vũ khí rất nguy hiểm nên đã giấu nó ở một nơi mà đến cả tôi cũng không biết.

- Người duy nhất biết được có thứ gì bị mất hay không đó chính là cô gái kia, phải không ?

- Đúng vậy. Mặc dù cô ấy đã muốn lãng quên nhưng tôi nghĩ nếu bây giờ tôi gọi thì cô ấy vẫn sẽ tới.

- Được, anh gọi đi.

- Vậy chờ tôi một chút.

Trong lúc Araide bước ra ngoài gọi điện, Shinichi lại quan sát xung quanh. Anh chợt thấy một bức ảnh trên bàn, trong đó chụp một nam một nữ, cả hai người đều đang mặc áo blouse trắng. Nam là Araide, nhưng người nữ...


Cô Thư Ký Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ