Phần 6 Buông tay thôi !

1.7K 56 15
                                    

Trước khi vào chap mới thì tác giả sẽ lưu ý rằng tính cách của Ran sẽ hơi thay đổi, thông minh và sắc sảo hơn một tí. Chỉ vậy  thôi ^^

Mời mọi người đọc truyện !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Eisuke biết một ngày nào đó cô sẽ trở về bên hắn ta. Thiên thần với đôi mắt tím xinh đẹp dường như sẽ mãi mãi không thuộc về anh. Cô có biết không, anh đã thầm yêu cô từ những ngày thấy cô ở cấp 3. Yêu cái cách cô sống, yêu cái sự mạnh mẽ, kiên cường và luôn đầy niềm tin tốt đẹp vào ngày mai tươi sáng. Nhưng anh vì quá tự ti, chỉ dám đứng nhìn cô từ xa, tựa như đám mây luôn yên lặng dõi theo mặt trời.

Anh vẫn luôn âm thầm dõi theo cô, nhưng khi nhìn cô hạnh phúc tay trong tay đi với tên thám tử kia, anh tự hỏi, tình yêu này cuối cùng nên chấp nhận buông bỏ hay cố chấp bước tiếp đây ?

--------------------------------------------

Đúng như Eisuke nghĩ, ngay ngày hôm sau, Shinichi đã gặp hắn để nói về việc cho Ran chuyển lại công ty thám tử làm việc. Không phải Hakuba, người đứng ra ký hợp đồng, mà là Shinichi.

- Vậy là anh muốn đưa cô ấy trở lại.

- Không phải trở lại, đó là nơi cô ấy vốn thuộc về.

Eisuke nhếch môi, dù biết sớm muộn cũng sẽ có ngày này nhưng anh vẫn níu kéo chút hi vọng cuối cùng.

- Dù sao cũng nên hỏi ý kiến của cô ấy trước đã chứ.

- Được thôi, dù sao cô ấy cũng sẽ đồng ý.

Eisuke gọi Ran đang làm việc đến phòng anh. Ran dùng đầu gối nghĩ cũng biết đường nào cô cũng sẽ phải trở lại công ty thám tử. Dù sao thì cái tên bá đạo kia chắc chắn không an tâm khi không giám sát cô 24/24.

- Được thôi.

Đó là câu trả lời của Ran. Shinichi mỉm cười hài lòng, anh nắm tay cô, mưới ngón tay lồng vào nhau.

- Anh nghe rồi đấy, giờ thì chúng tôi đi đây. Tạm biệt.

Shinichi toan kéo Ran ra khỏi phòng thì Eisuke kêu lên.

- Khoan đã.

Hai người quay lại nhìn anh. Eisuke lại nhìn Ran, nhìn sâu thẳm vào ánh mắt màu tím của cô, tham lam ghi nhớ hình ảnh của cô vào trí óc.

- Em sẽ hạnh phúc chứ ?

Ran nở nụ cười rang rỡ trên môi, tựa như mang theo ánh sáng ấm áp mà rực rỡ.

- Tất nhiên rồi.

Nhìn nụ cười của cô, anh biết, mình nên buông tay thôi. Nhìn Shinichi như muốn nói,'Chăm sóc cô ấy thật tốt'. Shinichi gật đầu rồi kéo Ran đi để lại Eisuke với trái tim tan nát. Hơn 10 năm yêu thầm cứ thế mà tan vào hư không.

-----------------------------

Chap này hơi ngắn, có bạn nào muốn mình làm một ngoại truyện về Eisuke và Ran trong quá khứ và lý do Eisuke yêu thầm Ran lâu như vậy không ? Au đây sẽ toàn lực đáp ứng yêu cầu.^^

Cô Thư Ký Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ