Vương Gia : 8:00 AM
-"Tuấn Khải , đứng lại đó cho ta !".
Trên sofa có một người đàn ông trung niên khoảng tầm gần 50 đang tao nhã thưởng thức từng ngụm trà . Trên người đều tỏa ra nét quý tộc .Vương Tuấn Khải đi đến cửa trước nghe tiếng gọi liền không vui quay đầu nhìn cha mình. Mày rậm không vui nhíu lại, môi mỏng quyến rũ phát ra âm thanh lạnh lẽo :
-"Hôm nay con rất bận".
Bỏ tách trà thảo mộc thơm mát xuống chiếc bàn thủy tinh . Tạo ra tiếng động nhẹ khi thủy tinh và sứ tiếp xúc với nhau . Vương Tuấn An ngước mắt nhìn đứa con trai vô lễ của mình, ngữ điệu trầm trầm đặc trưng của người đàn ông trưởng thành :
-"Sinh nhật mẹ con không quan trọng bằng mấy cái hợp đồng đó đúng không ?".
-"Con đi đây !".
-"ĐỨNG LẠI !".
-"Con không đi , hôm nay ở Vương Thị rất bận . Ba chẳng lẽ không thể tự mình đi sao!".
-"Mẹ con là rất muốn con tận tay chọn hoa cho bà ấy . Con đi ngay cho ta !". Vương Tuấn An trừng lớn mắt nhìn đứa con trai bảo bối của mình, biểu cảm có điểm không hài lòng.
-"Hừ !".
Phát ra âm thanh lạnh lẽo pha chút không vui . Hắn cuối cùng vẫn lấy xe đi đến tiệm hoa , tận tay chọn hoa tặng sinh thần 46 tuổi của mẹ mình.__________________ Tiệm hoa Vãng Tích_____________
Bên ngoài cửa tiệm để rất nhiều chậu hoa có màu sắc xinh đẹp, bên trong được sắp xếp gọn gàng từng loại hoa khác nhau, còn có nhiều khóm hoa được trồng tỉ mỉ hai bên cửa ra vào. Nhìn cực kỳ bắt mắt sinh động. Tuy tiệm hoa này không lớn nhưng rất có thẩm mỹ, hơn nữa lúc nào cũng có hương thơm phảng phất , rất dễ chịu . Tông màu chủ đạo xung quanh là màu tím nhìn vừa giản dị hài hòa mà không thiếu phần cao quý.
Người dân Trùng Khánh này không ai là không yêu thích hoa ở đây . Có người thì yêu hoa , yêu hương thơm . Cũng có người vì muốn được tiếp xúc với chàng trai bán hoa vừa vui tính lại siêu khả ái, mềm mềm trắng trắng như thỏ con đáng yêu!-"Con chính là không có thiện cảm với anh ta a~".
Dịch Dương Thiên Tỉ dùng đôi mắt ủy khuất ngấn nước của mình hòng cảm hóa hai con người trước mặt. Cậu bó gối trên chiếc ghế đơn nhỏ gọn, bĩu bĩu đôi môi đỏ mọng tỏ vẻ không hài lòng, lại có điểm chán ghét cơ hồ hiện hữu.-"Không nói nhiều . Đằng nào cũng chưa có đối tượng gì hết . Con mau đồng ý kết hôn !".
Phát ngôn "nhẹ nhàng mà sâu lắng" của Dịch mama làm hai cha con Dịch không rét mà run. Bà trừng mắt nhìn chàng thiếu niên trước mặt, không vui nhíu nhíu mày.Hàn Thiếu Vũ có gì không tốt! Ngoại hình không những đẹp trai, gia đình lại thuộc top khá giả. Hơn nữa, tính khí cũng đặc biệt ôn nhu dịu dàng! Hoàn hảo như thế con trai bà sao còn không đồng ý a?
Người ta cũng đã đem sính lễ đến tận cửa rồi!
Thằng nhỏ này thật là...
-"Đúng đó con trai , mau đồng ý kết hôn đi . Hàn thiếu gia vừa giàu có lại rất yêu thương con , không phải quá tốt rồi sao ?". Dịch Thiên Tuấn cũng thêm mắm thêm muối góp vui, một chút cũng không để biểu cảm tức giận của con trai lọt vào tầm mắt!
Dịch Dương Thiên Tỉ nắm chặt góc áo đến nhăn nhúm, con ngươi màu hổ phách thoáng qua tia giảo hoạt. Cậu mím chặt môi, một lúc lâu sau mới chịu mở miệng ra nói. Thanh âm vô cùng nhẹ nhàng dễ nghe :"Con có đối tượng rồi!". Thiên Tỉ nói xong cũng không dám ngẩng mặt lên đối diện với phụ mẫu của mình, trong lòng bàn tay vẫn đang nắm lấy một góc áo.
Ưm... đây chính là lần đầu tiên cậu nói dối cha mẹ mình. Trong lòng bất giác cảm thấy phi thường rối loạn!
-"Là thật? Thiên Thiên không nói dối?".
Bà Dịch nghe được câu nói kia phát ra từ miệng con trai, nửa tin nửa ngờ hỏi lại thêm một lần nữa. Tách trà mới được đưa lên không trung liền ngay lập tức hạ xuống.
-"Thiên Thiên, chúng ta làm như vậy là muốn tốt cho con. Không cần phải nói dối như vậy!". Dịch Thiên Tuấn nãy giờ trầm mặc bây giờ cũng đã mở miệng nói, ngữ điệu vừa ôn nhu, lại có điểm nghiêm túc đến lạ thường.
Thằng nhóc Thiên Tỉ này từ trước đến nay ngoại trừ bạn thân từ nhỏ đều rất ít kết giao với ai, bạn bè đếm trên đầu ngón tay. Tính khí lại vô cùng nhát gan, đùng một cái nói đang có người yêu cho ai tin? Ông bà Dịch cũng không phải con nít lên ba, không phải những gì cậu nói họ đều phải tin.
Thiên Tỉ cắn môi đến bật máu, cậu xù lông :"Bama chính là một chút tin tưởng con cũng không có!".
-"Con đem chàng trai ấy đến đây! Chúng ta liền tin!". Đường Khả Như hướng cậu con trai của mình nói. Kèm theo đó là một nụ cười không mấy tốt lành. Thiên Thiên a! Con tốt nhất đừng để cho ta phát hiện con đang nói dối, không thì kết quả như nào con rõ nhất!
Gương mặt trắng hồng của Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi tiếp thu hoàn toàn câu nói của mẹ mình liền rất nhanh chuyển sang màu trắng xanh. Cậu gấp gáp nắm chặt góc áo, con ngươi màu hổ phách linh động đảo đi đảo lại xung quanh. Môi đỏ mím chặt lại, mồ hôi trên trán cũng đang từ từ chảy xuống. Hiện tại mỗi giây mỗi khắc với Thiên Tỉ đều chính là cực hình! Có khi nào ba mẹ sinh khí lôi cậu vứt cho tên thiếu gia họ Hàn kia luôn không a!
Thiên a! Người hại chết con rồi!
Vương Tuấn Khải dừng xe trước tiệm hoa nhỏ xinh của Dịch Dương Thiên Tỉ, thấy không tồi liền tao nhã bước xuống đi thẳng vô trong.
Thiên Tỉ thấy có người bước vào, mắt liền sáng lên. Trên môi cũng vô thức kéo lên một đường vòng cung quỷ dị.
Hắn đẩy nhẹ cánh cửa màu trắng trong suốt trước mặt, còn chưa kịp định thần liền bị một con thỏ trắng trắng mềm mềm ôm chặt thắt lưng. Vương Tuấn Khải cứng đơ người, tay đang giơ trên không cũng bị trì trệ nặng nề.
Hình như... hắn không quen chàng trai này! À không đúng, không phải hình như mà là khẳng định.
Hắn không quen ai như thế này cả!
Vương Tuấn Khải trừng lớn hai con ngươi. Mắt phượng quyến rũ nhìn chàng trai đang dụi dụi lồng ngực của mình. Đang định dùng sức đẩy cậu ra, bên tai Vương Tuấn Khải liền vang lên giọng nói của chàng thiếu niên kia.
-"Sao bây giờ mới đến a! Em nhớ anh muốn chết!". Sau đó còn giống như mấy bé mèo cọ cọ lồng ngực rắn chắc kia.
Vương Tuấn Khải hiện tại chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, cái quái gì đang xảy ra thế này!
END CHAP 1
BẠN ĐANG ĐỌC
[KAIQIAN\LONGFIC] BẢO BỐI, ĐỨNG LẠI!
RomanceCouple : Khải Thiên (TFBOYS) Thể loại : Hường ; đường văng tứ tung :vvv Author : Mun_Clover Trạng thái : Đang lết :))))) - Ê cậu gì ơi? Đang làm gì đọ? Rảnh clickback ủng hộ tớ đi :vvvvvv