Chap 5

1.3K 107 30
                                    


Hiện tại trước mắt Dịch Dương Thiên Tỉ là căn biệt thự vô cùng nguy nga tráng lệ mang phong cách Châu Âu. Màu chủ đạo của nó là màu trắng tinh khiết ; xung quanh còn được trang trí bằng những viên đá cẩm thạch màu vàng vô cùng sang trọng.
Bên cạnh căn biệt thự đó là một bể bơi cực kỳ rộng lớn. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống càng làm cho màu nước thêm lấp lánh ; tựa như được dát vàng.
Những bông hoa hồng đỏ thắm tuyệt đẹp được trồng dọc theo hai bên tường từ ngoài cổng kéo dài vào đến phía trong. Phong cảnh diễm lệ cực kỳ động lòng người.

Đây là nhà cho người ở sao ?

Dịch Dương Thiên Tỉ bị vẻ đẹp của Vương Gia làm cho thụ sủng nhược kinh. Hai con ngươi hổ phách long lanh mở to hết cỡ ; miệng nhỏ cũng vô thức chu ra.

Hoàn toàn quên mất việc mình bị Vương Tuấn Khải đùa giỡn.

-"Ngắm xong chưa?".

Nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đang trong trạng thái "ngơ ngác toàn tập" kì thực làm Vương Tuấn Khải yêu thích không thôi.
Tại sao vật nhỏ này lại có thể đáng yêu đến vậy a ?

Bị câu hỏi của Vương Tuấn Khải kéo từ chín tầng mây trở về ; Thiên Tỉ ngại ngùng dời tầm mắt ra khỏi căn biệt thự kia. Lắp bắp :

-"Anh... Anh đưa tôi đến đây làm gì?".

-"Không phải nói em biết rồi sao ? Về ra mắt ba mẹ chồng. Rồi ; bây giờ mau xuống xe!".

Hắn vừa nói vừa mở cửa xe giúp cậu ; động tác vô cùng phóng đãng ; tuy nhiên vẫn toát lên khí chất vương giả cao quý. Gương mặt đẹp như tạc hoàn toàn không biểu hiện cảm xúc gì.

-"Này ! Anh đừng có quá đáng nhé ; tôi đầu tiên chỉ là muốn nhờ anh giúp đỡ ; tôi cũng xin lỗi rồi kia mà. Bộ anh không biết xấu hổ hả ? Chỉnh tôi thành cái dạng như vậy ; anh còn muốn gì nữa? ".

Thiên Tỉ một thân váy hồng kiêu sa cao quý tức giận bước xuống xe. Mặt đỏ phừng phừng vì tức giận ; hướng Vương Tuấn Khải nói ;  ngữ điệu không mấy thiện cảm.

-"Biết sao được ; nhưng từ lúc em xông ra ôm lấy tôi thì tôi đã yêu em mất rồi !".
Hắn thấy cậu càng tức giận thì hứng thú muốn trêu chọc cậu càng nổi lên. Vương Tuấn Khải vừa nói ; gương mặt vừa cho thấy biểu cảm thực vô cùng cam chịu. Môi mỏng quyến rũ khẽ nhếch. -"Không phải nên chịu trách nhiệm đi chứ?".

-"Anh ...". Thiên Tỉ chịu không được liền chỉ tay thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải. Nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ : -"Anh có biết thế nào là Vô Liêm Sỉ không hả?".

Vương Tuấn Khải còn chưa kịp nói ; từ xa đã vang lên tiếng gọi.

-"Khải a?".

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ cùng hướng đầu lại chỗ phía căn biệt thự trước mặt. Đập vào mắt hai người chính là một bà lão nhìn cực kỳ phúc hậu ; bà mỉm cười nhìn về phía hắn.

-"Khải ! Mau đến đây với bà nào".

Vương Tuấn Khải ngây người một lúc ; sau đó liền nhanh chóng đi về phía bà lão phúc hậu trước mắt. Mắt phượng cong cong ; môi mỏng tuyệt mĩ cũng vô thức kéo thành một đường vòng cung quyến rũ.

[KAIQIAN\LONGFIC] BẢO BỐI, ĐỨNG LẠI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ