Chap 3

1.3K 121 28
                                    


Thiên Tỉ kinh hô trợn mắt há hốc nhìn người đàn ông cao to đang vô tư chiếm tiện nghi của mình.
Đây là cái thể loại gì ?
Anh ta.... Aaaaaaaaa

Ông bà Dịch trân trân nhìn 1 màn ngọt ngào trước mặt ; tách trà cầm trên tay còn chưa kịp đưa lên miệng liền được vinh hạnh tiếp xúc với đất mẹ thiêng liêng.

Thiên Tỉ liên tục dùng sức đánh vô ngực của Vương Tuấn Khải cầu hắn mau buông mình ra ; ánh mắt như muốn băm Vương Tuấn Khải ra nghìn mảnh sau đó vứt cho cá ăn. Hắn thấy cậu có ý tứ hốt hoảng như vậy trong lòng dâng lên 1 cảm xúc vui vẻ lạ thường. Thật muốn khi dễ chàng trai này thật lâu ; bất quá thời gian không cho phép. Vương Tuấn Khải còn rất nhiều việc cần giải quyết.
Hắn luyến tiếc rời đôi môi ngọt ngào kia ra. Còn tranh thủ liếm nhẹ vô nó  một cái mới chịu.

Cậu thật là khóc không ra nước mắt mà ; sao lại có con người vô duyên tự tiện đến như vậy ?
Thiên Tỉ không vui lườm Vương Tuấn Khải một cách trắng trợn ; nghiến răng nói :

-"Anh ..... Tại sao hả ???".

-"Gì vậy vợ yêu ? Em xù lông cái gì ? Chẳng phải việc cần làm chúng ta cũng đã làm rồi. Vừa nãy chỉ là hôn môi ; em có gì phải tức đến như vậy?".

Môi hắn tự động vẽ lên 1 đường cong yêu mị quyến rũ ; từng câu từng chữ nói ra đều đưa thẳng vô tai ông bà Dịch.
Bàn tay to lớn ấm áp vòng qua ôm lấy eo thon gọn của Thiên Tỉ.

Cậu hiện tại như con rùa rụt cổ không dám ngẩng đầu lên ; gương mặt trắng nõn dần được thay thế bằng 1 trái cà chua đỏ au.
Miệng lưỡi thô thiển ! Hắn nói như vậy mà không biết ngại sao ? Nếu không thì cũng phải nghĩ đến cảm xúc của cậu chứ ?
Chỉ cần nghĩ đến ba mẹ đang nhìn mình chằm chằm ; Thiên Tỉ lại càng rúc đầu vào lồng ngực hắn sâu hơn. Ngại chết bảo bảo mà !

-"Để mẹ đi hủy hôn cho con !". Bà Dịch nói xong liền lập tức đứng dậy ; nhanh chóng li khai ra khỏi tiệm hoa bỏ lại ông Dịch vẫn đang ngồi bất động trên ghế. Khóe miệng liên tục giật giật một cách lạ thường.

-"A... Mẹ ơi ; thật sự không phải ; nghe con nói đã !".
Thiên Tỉ gọi với theo ; thực sự bây giờ cậu hối hận lắm rồi! Anh ta cư nhiên chính là rất lưu manh a.

-"Được rồi Thiên Tỉ ; con không phải ngại. Dù gì thì 2 đứa cũng đã làm chuyện ấy rồi. Cha mẹ không ngăn cản con đến với cậu ấy. Hai đứa phải yêu thương lẫn nhau nghe chưa ?".

-"Không phải mà ba ơi ; tại sao ba cũng không tin con ?".

-"Dạ bác trai , con nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho vợ của con !".
Vương Tuấn Khải thật sự anh ta không biết đánh vần từ "Ngại".

-"Ừm , thôi ta đi nhé ! Hai đứa ở lại tâm sự! ".

Đợi ông Dịch bước ra khỏi cánh cửa ; Vương Tuấn Khải liền lập tức rời tay ra khỏi eo của Thiên Tỉ làm cậu giật mình mất cân bằng ngã luôn xuống sàn nhà.

-"Anh.... Anh quá đáng !".

Thiên Tỉ tức giận phồng má trợn mắt lên hướng hắn nói. Nhìn thế nào cũng cảm thấy cậu thật dễ thương!

-"Tôi quá đáng ? Tôi là đang giải vây giúp em !".

Hắn thảnh thơi như không có việc gì an tĩnh ngồi lên trên sofa cầm báo đọc ; đôi mắt phượng quyến rũ lướt qua từng dòng chữ. Không để cảm xúc tức giận của Thiên Tỉ lọt vào tầm mắt.

Cậu phủi mông đứng dậy ; hùng hổ đi đến chỗ Vương Tuấn Khải giáng cho hắn nguyên một cái bạt tai. Con ngươi hổ phách tức giận trừng lớn.

Ý thức được cái cảm giác tê tê trên má phải ; Vương Tuấn Khải ném mạnh tờ báo xuống sàn nhà. Gân xanh trên tay đều nổi lên :

-"Em là người đầu tiên dám đánh Vương Tuấn Khải này ; tự hào lắm đúng không ?".

Giọng nói trầm trầm pha chút tức giậm kia của hắn làm Thiên Tỉ sợ hãi lùi dần từng bước ; đôi môi đỏ mọng run bần bật ; cố gắng bật ra từng chữ :

-"Tôi... Tôi ; là do anh . Là anh khi dễ tôi trước!".

-"Khi dễ em ?".

Thiên Tỉ liên tục gật đầu.

Hắn nhếch mép cười ; đứng lên từ từ đi đến chỗ cậu.

-"Không tồi ; có bản lĩnh !".

-"Anh ... Anh tránh xa tôi ra ! Không được lại gần ".

Thiên Tỉ hoang mang ; hoảng loạn xua tay lung tung.

-"Tôi giúp em ; vậy mà một lời cảm ơn cũng không có. Emcòn dám đánh tôi ?! Ai mới là người chịu thiệt đây nhỉ ?".

Vương Tuấn Khải gian tà ghì chặt Thiên Tỉ vào tường ; không chút kiêng kị nhìn chằm chằm xuống ngực cậu. Cũng đâu thể trách hắn được ; là do cậu thở mạnh quá ;  hô hấp dồn dập làm ngực liên tục nhấp nhô ấy chứ. Kích thích thị giác như vậy ; ai không nhìn đảm bảo kẻ ấy là Thái Giám !

Có cần nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy không a~
Lưu manh ! Thật đáng sợ ! Tại sao tôi lại gặp phải anh cơ chứ ?!
Mẹ ơi cứu con !

-"Tôi ... Tôi mới là người chịu thiệt. Anh dám nói những lời như vậy với ba mẹ tôi. Còn cư nhiên cướp... Cướp nụ hôn đầu nữa. Anh muốn tôi bây giờ phải sống sao hả ?".

-" Cái gì cơ ?".

-"Nụ hôn đầu của tôi là để cho người mà tôi yêu nhất. Anh.... Không biết liêm sỉ ...".

-"Ồ ; vậy tôi là người em yêu nhất rồi?! Chúng ta về nhà !".

Không để cậu kịp phản kháng ; hắn liền lập tức ôm eo Thiên Tỉ vác ra xe. Trên miệng còn nở một nụ cười rất không đứng đắn !
Em dám đem tôi ra làm bia đỡ đạn ; được ! Để coi tôi xử em như thế nào. Nhóc con !





--------- End chap 3---------

Lặn lâu quá ; m.n quên Mun luôn roài đúng hơm a~

[KAIQIAN\LONGFIC] BẢO BỐI, ĐỨNG LẠI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ