Vương Tuấn Khải sau khi ý thức được thanh âm nũng nịu của chàng trai tên Dịch Dương Thiên Tỉ liền tức giận nắm chặt lòng bàn tay, móng tay dài nhọn khảm sâu vào từng lớp da thịt. Mắt phượng quyến rũ sâu hút như muốn xoáy sâu vào tâm can cậu. Hắn cúi đầu thấp xuống, dừng lại bên vành tai đáng yêu của Dịch Dương Thiên Tỉ, từng chút một thổi khí. Làm cơ thể mẫn cảm của cậu bất giác run lên nhè nhẹ.
Vương Tuấn Khải kéo nhẹ khóe môi lên thành hình nửa vòng cung ma mị, ngữ điệu trầm khàn dừng lại bên tai cậu :"Cậu... muốn gì nào?".
Dịch Dương Thiên Tỉ chớp chớp hàng mi cong dài như cánh bướm xinh đẹp
Cậu cố gắng lấy lại tâm trạng bình ổn, mở miệng nhỏ nhẹ nói với Vương Tuấn Khải. Thanh âm khá nhỏ nhưng đủ để người đàn ông đang cách bản thân 10cm nghe rõ :"Anh... ừm... diễn giùm tôi một chút! Cái này... chút nữa tôi sẽ giải thích, làm ơn!". Nói xong còn khuyến mãi cho hắn một ánh mắt long lanh ngập nước thập phần đáng thương.Giống như muốn nói nếu anh dám từ chối tôi liền khóc ngập nhà anh!
Nhìn biểu cảm vô tư lự của Dịch Dương Thiên Tỉ bên ngoài vậy thôi chứ thật ra cậu cũng sợ lắm chứ, nhìn ánh mắt anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống người ta luôn đó a! Suýt chút nữa cậu đã đẩy Vương Tuấn Khải ra không nhờ vả cái gì nữa rồi, cơ mà... kì thực ba mẹ cũng rất đáng sợ! Còn có, đã đi đến bước này rồi thì lùi cũng không xong nữa, chi bằng cứ tiếp tục diễn, đến đâu thì đến. Số phận của Dịch Dương Thiên Tỉ chính là cực kỳ cực kỳ hẩm hiu a!
Hít sâu một hơi, Vương Tuấn Khải nhẹ thở ra.
Thì ra là muốn nhờ vả, muốn giữ mình ở lại làm "hình mô phỏng"! Người này nhìn nhỏ con nhu nhược mà bản lĩnh không tồi nha, như thế nào lại dám đụng đến Tổng giám đốc Vương Thị! Vương Tuấn Khải hắn kỳ thực rất không vui, bất quá chàng trai này dễ thương nên hắn miễn cưỡng mà tạm thời chấp nhận vậy!
Chỉ chờ được cái gật đầu của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ như mở cờ trong bụng. Gương mặt cũng nhờ đó mà rạng rỡ hơn hẳn, cậu kéo nhẹ khóe môi. Thế là lần này cậu được cứu rồi a!
Ân nhân đẹp trai, ân tình này tôi xin dùng dao khắc ghi trong tim! Cả đời cũng sẽ không quên!
Dịch Thiên Tuấn nhanh chóng đưa mắt quét một lượt quanh người Vương Tuấn Khải! Từ tốn mà âm thầm đánh giá!
Ngoại hình tốt! Uhm... càng không phải bạn bè của Thiên Thiên!
Ông nhìn hai con người đang ôm nhau vô cùng tình cảm phía trước, sau đó liền đưa mắt qua phía bà Dịch. Như muốn hỏi ý kiến của bà như thế nào!
Đường Khả Như không nói gì, nét mặt bà thay đổi theo từng cung bậc cảm xúc khác nhau. Mấu chốt không ai khác chính là ở hai chàng trai phía trước kia!
Bà thừa nhận lúc nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ôm lấy thắt lưng của Vương Tuấn Khải chính là vô cùng bàng hoàng. Kỳ thực nhìn họ có chút không thật!
Đưa mắt đáng giá Vương Tuấn Khải, bà Dịch dĩ nhiên rất có hảo cảm với người đàn ông này, sạch sẽ ưu tú. Nhưng ánh mắt anh ta nhìn con trai bà lại giống như len lỏi tia đùa cợt quỷ dị!
BẠN ĐANG ĐỌC
[KAIQIAN\LONGFIC] BẢO BỐI, ĐỨNG LẠI!
RomanceCouple : Khải Thiên (TFBOYS) Thể loại : Hường ; đường văng tứ tung :vvv Author : Mun_Clover Trạng thái : Đang lết :))))) - Ê cậu gì ơi? Đang làm gì đọ? Rảnh clickback ủng hộ tớ đi :vvvvvv