Tuy rằng đã bóng gió hỏi qua Ấu Lam, nhưng Sở Ngọc cũng không muốn lộ ra sơ hở khiến kẻ khác sinh nghi nên kiềm chế không hỏi nhiều. Càng huống chi, theo miệng Ấu Lam nàng được biết, xưa nay mọi người vốn coi nàng là một tiểu cô nương ngạo ngược không biết điều. Tình hình thực tế như thế nào, nàng cũng muốn dựa vào phán đoán của chính mình.
Trong đám người đang ngồi, có hai người khiến Sở Ngọc phải chú ý. Một người ngồi ở góc xa phía tay trái, nhìn qua lớn tuổi hơn Dung Chỉ một chút, ước chừng khoảng hai mốt hai hai. Dung nhan gầy yếu thanh tuấn, người này từ khi bước vào đình viện, thần tình buồn bực, trên mặt lộ nét ưu tư tiêu tán.
Thần tình khí độ của hắn như vậy, trái ngược với cảnh vườn xuân sắc này. Dưới trời xanh mây trắng trong sáng, bóng dáng hắn tối đen u tịch, vì vậy lại rất gây sự chú ý. Từ lúc nhập tiệc đến trước khi Sở Ngọc nói muốn bãi miễn quyền lực của Dung Chỉ, hắn thậm chí không thèm liếc nhìn nàng một lần nào, tựa như sợ nhìn nàng làm bẩn mắt hắn.
Sau khi Sở Ngọc nói liền để ý thái độ của hắn. Quả nhiên thanh niên thần tình buồn bực này có phản ứng. Hắn kinh ngạc nhìn lướt qua Sở Ngọc, có chút khinh thường, lại có chút khó chịu. Nhưng dường như hắn đè nén chính mình, không nói lời nào, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh lùng, rồi lại nghiêng đầu đi.
Nhưng người khiến Sở Ngọc kinh ngạc nhất, là Dung Chỉ.
Khi Sở Ngọc nói muốn miễn trừ quyền tự do đi lại của Dung Chỉ, hắn đang nâng chén lên môi. Nghe thấy lời nói của Sở Ngọc, thần tình hắn không có chút nào dao động, cũng không tạm dừng động tác, cử chỉ thập phần văn nhã uống một hớp rượu nhỏ, nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, yên tĩnh thoải mái hướng phía Sở Ngọc, khe khẽ mỉm cười: "Tốt"
Có người vì hắn mà bất bình, có kẻ lại vui sướng khi hắn gặp họa, hắn dường như không biết. Không, hắn biết, chỉ là hắn không cần để ý. Sự trầm tình này như một loại xa hoa cao nhã khó tiếp cận, như ngọc quý, chỉ ngẫu nhiên gặp, không thể cưỡng cầu.
Hết thảy thái độ hỗn loạn của mọi người, khi đến chỗ hắn, bỗng thành thái bình, thành chuyện đơn giản.
Xem hết biểu hiện của mọi người, Sở Ngọc khe khẽ mỉm cười: "Ta nói đùa, các ngươi không nên tưởng là thật". Chưa biết rõ ràng lai lịch của Dung Chỉ, nàng không có ý định tạo nên thay đổi quá lớn. Lời nói vừa rồi, chẳng qua là hành vi thăm dò một chút, mọi người phản ứng thật không phụ sự mong đợi của Sở Ngọc, chỉ trừ Dung Chỉ.
Đầu mày đuôi mắt của người thiếu niên này như có hương thơm sách vở. Mỗi lần gặp như đọc nội dung một trang. Nhưng cho đến tận bây giờ, Sở Ngọc không rõ quyển sách này có tổng cộng bao nhiêu trang.
Nghe thấy Sở Ngọc nói như vậy, Liễu Sắc mới an lòng hết lo lắng, thầm vui mừng đã thoát được một kiếp, đáy lòng tính toán sẽ bày tỏ hảo ý với Dung Chỉ để tránh hận thù. Trong khi đó, giữa hàng lông mày tú lệ uyển chuyển của Mặc Hương lặng lẽ hiện vẻ thất vọng.
Dung Chỉ vẫn như trước ôn hòa bình tĩnh, như chân trời mây trắng phấp phới, hoa dưới cây, quần áo như tuyết, hắn mỉm cười đáp lời: "Vâng"

BẠN ĐANG ĐỌC
PHƯỢNG TÙ HOÀNG - Phần 1 Full - Thiên Y Hữu Phong
General FictionMình đang theo dõi truyện này mà tìm hoài ko có. Mình copy từ các web truyện để đọc dần.