Chương 22: Tam Nhật Khóa Tâm Đan

527 12 0
                                    

Ấn tượng thứ nhất về Thư các: lớn.

Bảy tám phòng rộng rãi kê đầy giá sách, giá nào cũng đầy ngập, không một chỗ trống.

Ấn tượng thứ hai: loạn.

Sau khi nhìn kỹ, Sở Ngọc phát hiện, trên giá sách có giấy thư, có sách trục cẩm bạch, có cả sách trúc. Từng hàng những cuốn sách thẻ tre được bó tròn, bọc ngoài bằng lụa xanh nhạt chỉnh tề xếp trên giá sách, rất là sạch sẽ. Trong không khí tản mát hương thơm hỗn hợp của thư hương và đàn hương, cho thấy ngày thường Dung Chỉ chăm nom Thư các rất công phu.

Nhưng Sở Ngọc nói loạn, không phải là sách không xếp ngăn nắp, mà là cách bày đặt không có quy luật gì. Thẻ tre và giấy thư cùng xếp hỗn hợp một chỗ, giống như từng người trông chỉnh tề nhưng cả đội ngũ lại rối loạn.

Số sách vở này cũng không phân loại theo nội dung, các chủng loại xếp cùng một chỗ, rất khó tìm kiếm.

Ấn tượng thứ ba: thập cẩm

Sở Ngọc tiện tay rút một vài cuốn sách, phát hiện trong Thư các này cất chứa thập cẩm các loại sách, vượt quá sức tưởng tượng của nàng: núi sông, địa lý, chính trị, thơ văn, chuyện dân gian, tuyển tập...cơ hồ cái gì cũng có.

Dung Chỉ lẳng lặng đứng tại ngưỡng cửa Thư các, nhìn Sở Ngọc không ngừng đi tới đi lui bên các giá sách, cầm vài quyển lật qua loa lên xem. Hắn không tiến lên giúp đỡ, mà chỉ yên lặng đứng nhìn. Đồng tử đen nhánh sâu không đáy dường như có những gợn sóng cảm xúc khó lường đang tản mát.

Hắn cứ đứng như vậy, rất lâu chỉ nhìn nàng, rồi mới chậm rãi phát ra thanh âm, dùng trí nhớ để chỉ cho Sở Ngọc nơi đặt sách văn thơ, cũng như giúp nàng lựa chọn tập thơ.

"Giá sách thứ hai bên trái, từ quyển thứ ba đến quyển thứ bảy" Dựa theo chỉ dẫn của Dung Chỉ, Sở Ngọc tìm ra chuẩn xác bộ sách mà hắn nói. Đối với trí nhớ của hắn, trong lòng nàng thầm phục một trăm hai mươi vạn phần. Theo cách bài trí hỗn độn này mà có thể nhớ quyển sách nào tại vị trí nào không sai một chút, trí nhớ người này quả thực có thể so với máy tính.

Trong ngực ôm hơn hai mươi quyển sách, Sở Ngọc cảm giác hai tay tê dại phát đau. Nàng vừa quay đầu định gọi Dung Chỉ giúp đỡ thì thấy trên tay hắn ôm khoảng mười quyển sách, bộ dạng có vẻ cố hết sức nói: "Công chúa, ta không động đậy được nữa rồi. Nàng giúp đỡ chia sẻ một chút đi!" Nói xong hắn đi tới đưa cho Sở Ngọc họa vô đơn chí ôm thêm mười quyển nữa.

Sở Ngọc không thốt nên lời nhìn hắn chằm chằm. Thái độ hắn vô cùng thản nhiên, coi như đây là chuyện đương nhiên phải thế. Nghĩ lại mấy ngày vừa qua, nàng chưa từng nhìn thấy Dung Chỉ bê thứ gì nặng hơn một cuốn sách thẻ tre, có lẽ thể chất hắn vốn yếu ớt. Nàng đành cắn răng nhịn xuống, đóng vai trò mạnh mẽ của nam nhi.

Trong lúc Sở Ngọc ôm sách chậm rãi bước ra ngoài, Dung Chỉ dừng động tác giả bộ tìm sách. Ở một góc độ mà nàng không nhìn thấy, hắn lẳng lặng nhìn nàng.

Trong không khí tràn đầy hương thơm sách vở, dung mạo thanh nhã của thiếu nữ là lừa gạt thế gian. Tuy trên tay bê nặng có chút chật vật, nhưng ẩn dưới vẻ thanh thoát kia, trong đáy mắt nàng là vẻ cương quyết kiên định.

PHƯỢNG TÙ HOÀNG - Phần 1 Full - Thiên Y Hữu PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ