"Dạ bẩm, được ba năm" Y quan cao tuổi cung kính đáp.
Sở Ngọc nhướn mày, đặt quyển sổ ghi chép xuống, đi ra ngoài.
Thời gian khớp lại thật trùng hợp.
Khoảng thời gian bị che đậy này, có thể là vô ý, cũng có thể là cố ý, nhưng chắc hẳn đã xảy ra chuyện rất quan trọng. Nhưng nàng không được tỏ ra quá vội vã nóng lòng.
Bởi vì hiện tại nàng là công chúa Sơn Âm.
Sở Ngọc đã sai người tạm thời chuyển giao các công việc cần xử lý cho Hoàn Viễn. Điều này không có nghĩa là Hoàn Viễn lật đổ được địa vị của Dung Chỉ, bởi vì xét về uy tín, kinh nghiệm, thậm chí thủ đoạn, Hoàn Viễn không phải là đối thủ của Dung Chỉ.
Nếu lập tức tiến hành chuyển giao quyền lực, chưa nói tới phía Dung Chỉ, sợ rằng sẽ gây chấn động quá lớn với bọn thuộc hạ bên dưới, thậm chí tạo nên sự chống đối.
Bởi vậy danh nghĩa là tạm thời xử lý, mà thực tế cũng chỉ là tạm thời mà thôi.
Nàng sai Hoàn Viễn đến chỗ Dung Chỉ, một mặt là lấy con dấu và ấn triện mang về, mặt khác là mang sổ sách đến hỏi ý kiến Dung Chỉ. Dung Chỉ dù sao cũng là bậc tiền bối, kinh nghiệm phong phú, nhờ hắn chỉ dẫn sẽ tiến hành công việc nhanh chóng hiệu quả. Nếu Hoàn Viễn tự mình mày mò thì có lẽ phải đi đường vòng rất nhiều.
Khi nào Dung Chỉ bình phục hẳn, đại bộ phận quyền hành sẽ trao lại cho hắn, cho dù có phân chia bớt việc cho Hoàn Viễn thì cũng không quá nhiều.
Tuần tự tiến hành, không kiêu ngạo, không nóng nảy.
Sở Ngọc có thể kiên nhẫn.
Trở lại chỗ ở của mình, Sở Ngọc sai người mang đến cho nàng sổ ghi chép về tình hình nhân sự trong phủ suốt bốn năm trở lại đây. Nàng yêu cầu nhiều như vậy để kẻ khác lẫn lộn mục tiêu, không biết mục đích của mình. Ngồi xem sổ sách, đương nhiên nàng quan tâm đến thời kỳ từ ba đến bốn năm trước.
Cảm giác vừa có vừa không bất ngờ, nàng phát hiện ba năm trước, phủ công chúa có một đợt "thay máu" rất lớn về nhân sự. Những người trong nội uyển ba năm trở lại đây hầu hết là người mới, còn những người cũ thì quyển ghi chép không nhắc đến nhiều.
Lúc đó, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì nên mới thay đổi lớn như vậy.
Điều mà Sở Ngọc băn khoăn lúc này là, có nên tiếp tục tìm tòi nghiên cứu vấn đề này không? Nếu nàng phí tâm sức tìm hiểu vấn đề, đến lúc ra kết quả không giống như nàng tưởng tượng thì sao? Hoặc quá bận tâm làm việc này dẫn đến phán đoán, quyết định sai lầm, như vậy há chẳng phải nàng sẽ mất nhiều hơn được?
Cố gắng buông lỏng tâm tư, đè nén sự hiếu kỳ, Sở Ngọc tự nhủ chuyện đó không liên quan với những công việc trước mắt của nàng.
Sai người cất sổ sách đi, Sở Ngọc chậm rãi dạo bước trong phủ, hi vọng không khí thiên nhiên thoáng đãng sẽ xua tan những băn khoăn thắc mắc trong lòng. Đi khỏi Đông Thượng các không bao xa, nàng thấy một người đang tiến đến, Sở Ngọc thấy người đó thì không nhịn được bật cười.

BẠN ĐANG ĐỌC
PHƯỢNG TÙ HOÀNG - Phần 1 Full - Thiên Y Hữu Phong
General FictionMình đang theo dõi truyện này mà tìm hoài ko có. Mình copy từ các web truyện để đọc dần.