Chương 21: Gặp Chuyện Thì Ôm Chân Phật

579 9 0
                                    

Nhìn theo bóng Bùi Thuật rời đi, Sở Ngọc bỗng nhớ ra một chuyện: nàng không biết hiện mình đang ở chỗ nào. Vừa mới gặp tình thế cấp bách, nàng không để ý đường sá, hiện tại lạc đường.

Nhìn hai bên đường một chút, định nghĩ cách tìm đường, bỗng nhiên bên cạnh lại xuất hiện một bóng người, không thanh âm, quỷ mị. Nếu như chưa từng gặp nhiều trường hợp tương tự trong phủ công chúa, hẳn là nàng đã phải sợ hãi kêu lên.

Người tới là Việt Tiệp Phi, không rõ vừa bị lạc ở đâu về. Hắn nhìn theo bóng Bùi Thuật hỏi: "Công chúa không muốn bắt người này về sao?"

Theo trực giác Sở Ngọc đang định hỏi vì sao phải bắt về, lời chưa ra khỏi miệng, tâm bỗng thấu suốt lĩnh ngộ: sợ rằng Sơn Âm công chúa trước nay toàn sai Việt Tiệp Phi làm việc này. Trên đường nhìn thấy nam tử nào thuận mắt liền sai người đánh bất tỉnh mang về phủ. Bây giờ nhớ lại mới thấy bộ dáng Bùi Thuật khá được, chỉ có điều vào phủ công chúa khó mà có thể nổi bật, chỉ có thể tả bằng hai chữ "đoan chính" thôi.

So sánh ưu khuyết điểm, Sở Ngọc bây giờ mới phát hiện, Sơn Âm công chúa dày công ẩn núp, bắt về toàn nam tử chất lượng tốt nhất, vậy mà lại bị nàng đuổi đi hơn một nửa. Dưới âm phủ Sơn Âm công chúa có linh thiêng, hẳn sẽ uất lên mà chết thêm lần nữa.

"Không cần ..." Sở Ngọc trong lòng thở dài, ngoài mặt thản nhiên nói, bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện: "Vừa rồi tại sao ngươi không giúp ta chạy thoát?" Xem tư thế này của Việt Tiệp Phi, tựa hồ chẳng bị lạc ở đâu mà vẫn ở ngay sau lưng nàng. Tại sao hắn không ra tay cứu giúp, chẳng lẽ muốn xem cười nhạo nàng một phen?

Việt Tiệp Phi kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ công chúa không thích như thế sao?"

Sở Ngọc lặng thinh.

Bởi vì nàng không hạ lệnh, nên Việt Tiệp Phi tưởng nàng vui thích khi bị truy đuổi. Đương thời, quả thật nhiều công tử danh môn có ham mê này, coi việc bị nhiều người quý mến đuổi theo là cực kỳ vinh quang, thậm chí còn cực đoan so sánh xem ai bị nhiều người đuổi theo hơn.

Hai người chọn một đường nhỏ vắng lặng để quay trở về phủ. Đi qua một ngõ hẻm, Sở Ngọc nghe thấy ở đầu ngõ truyền ra tiếng quát mắng của phụ nữ: "Nếu chúng mày còn không nghe lời, tao sẽ gọi công chúa hư hỏng đến bắt đi".

Công chúa hư hỏng?

Sở Ngọc trong lòng khẽ nhúc nhích, không tự chủ mà dừng lại. Nhìn vào ngõ hẻm, nàng thấy những căn nhà gỗ cao thấp không đều. có một phụ nữ khỏe mạnh, một tay cầm khăn lau, một tay chống nạnh mắng hai đứa bé bên cạnh.

Hai đứa bé một trai một gái khoảng sáu bảy tuổi, chắc là đã lăn lộn trên nền đất một hồi, trông bẩn thỉu dơ dáy. Bé trai nghe thấy lời nói này lập tức sợ hãi co rúm người, còn bé gái lại không ngoan ngoãn nghe theo, dùng lời lẽ trẻ con phản bác lại: "Con không sợ, công chúa hư hỏng chỉ bắt con trai, không bắt con gái!"

Công chúa hư hỏng trong lời bọn họ...

Sở Ngọc có một dự cảm không ổn, hạ mắt nhìn về phía Việt Tiệp Phi. Ánh mắt đối phương khẳng định chắc chắn nhìn nàng: chính là nói nàng.

PHƯỢNG TÙ HOÀNG - Phần 1 Full - Thiên Y Hữu PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ