Khoảnh khắc Lưu Tử Nghiệp lao đến, trong lòng Sở Ngọc muốn hét toáng lên, nhưng ngoài mặt, nàng chỉ có thể đứng im.
Bao quanh người là một vòng tay ôm chặt, thân thể Sở Ngọc vô cùng cứng ngắc. Mồ hôi theo nhau túa ra.
Sau đó sẽ không phải là ...cái gì gì luôn chứ?
Nhưng ngoài dự liệu của Sở Ngọc, Lưu Tử Nghiệp cũng không có động tác tiếp theo. Hắn chỉ lẳng lặng ôm nàng, đầu tựa lên bờ vai nàng, cả người không nhúc nhích như là đang ngủ.
Sở Ngọc trong lòng thấp thỏm, không biết hắn định làm gì, cũng không dám manh động, chỉ có thể yên lặng chờ đợi.
Lúc trước nghĩ ra đủ mọi lý do thoái thác lung tung, giờ này thế nhưng một câu cũng không nói ra được.
Không biết là bao lâu sau, Sở Ngọc cứ đứng im chết lặng như thế, rốt cuộc Lưu Tử Nghiệp mới cất tiếng: "A tỷ, bao nhiêu ngày không đến gặp ta, có phải chán ghét ta rồi không?"
Sở Ngọc nghiền ngẫm ngữ khí của hắn, hình như không có ý chất vấn hay chỉ trích, mới chậm rãi sàng lọc từ ngữ mà nói: "Không phải như thế. Mấy ngày trước ta không được khỏe, phải nghỉ ngơi điều dưỡng, hai ngày nay mới khá hơn một chút".
"Sao lại như vậy?" Lưu Tử Nghiệp cả kinh, vội vàng buông Sở Ngọc ra, chăm chú nhìn kỹ gương mặt nàng, sau một lúc mới lo âu nói: "A tỷ, sắc mặt tỷ đúng là tái nhợt, phải bồi bổ cơ thể hơn mới được!"
Sở Ngọc thầm nghĩ, chẳng qua là bị ngươi dọa nên mới thế, không liên quan gì đến ăn nhiều hay ít thuốc bổ. Tuy nhiên nàng không nói gì, để mặc cho Lưu Tử Nghiệp kéo đến ngồi xuống bên bàn. Đồng thời, Lưu Tử Nghiệp cho gọi hoạn quan đang canh chừng bên ngoài điện, truyền khẩu dụ ban cho trưởng công chúa rất nhiều thuốc đại bổ trân quý và châu báu, tơ lụa.
Sở Ngọc nghe thấy mà da đầu run lên. Đôi chị em này hàng ngày vẫn tình cảm như vậy sao? Chỉ vì lý do cỏn con cũng ban thưởng nhiều như vậy?
Sau khi hoạn quan cáo từ, tay Lưu Tử Nghiệp một lần nữa lại bò lên ôm eo nàng, hắn ngả người nằm gối đầu lên đùi nàng.
Sở Ngọc cắn răng nghĩ thầm, tên tiểu quỷ lại nằm cái kiểu này. Nhưng động tác của Lưu Tử Nghiệp hình như cũng không dâm loạn, hắn chỉ nằm gối đầu lên đùi nàng, hít thở đều đều. Thời gian chậm rãi trôi qua, vẻ bạo ngược trên gương mặt hắn dần tản mát, nhường chỗ cho sự an tĩnh, bình thản.
Gương mặt hắn hơi tái nhợt, vẻ mặt ban đầu khó chịu dần biến thành buông lỏng thoải mái. Hắn lúc này so với ban đầu, dường như là hai người hoàn toàn khác nhau. Sở Ngọc nghi ngờ người đang gối đầu lên đùi mình và vị hoàng đế trông thấy lúc đầu chỉ là hai người có bề ngoài giống nhau.
Sau một lúc thở đều thoải mái, Lưu Tử Nghiệp nói: "A tỷ, sau này tỷ phải thường xuyên đến thăm ta. Nếu tỷ không ở đây, ta rất buồn chán, chỉ muốn giết người".
Nghe câu nói này, lòng Sở Ngọc trầm xuống. Suy nghĩ vừa rồi chỉ là ảo giác, thiếu niên dáng vẻ an tĩnh, thư thái này vẫn là một tiểu hoàng đế tàn bạo, độc ác.

BẠN ĐANG ĐỌC
PHƯỢNG TÙ HOÀNG - Phần 1 Full - Thiên Y Hữu Phong
Fiksi UmumMình đang theo dõi truyện này mà tìm hoài ko có. Mình copy từ các web truyện để đọc dần.