Chương 21

1.1K 48 1
                                    

        

Sau khi Tiểu Hoa lên máy bay, Nhiên Hạo đưa Vân Lạc về nhà rồi cậu cũng có công việc nên đi trước. Điềm Vân Lạc buồn chán không có việc gì làm, cũng chẳng muốn ra ngoài. Cô nhốt mình trong phòng, một mình vừa đọc sách vừa nghe những bản nhạc quen thuộc.

Ở Trùng Khánh khoảng một thời gian dài, tâm trạng cô cũng khuây khỏa đôi chút. Hàn Dương trong lòng cô trước kia bây giờ đã không còn quan trọng, cô chỉ xem cuộc tình đó như một cơn gió lạnh thổi ngang qua đời mình, như một mảng kí ức buồn nhưng rồi cũng sẽ nhanh chóng quên đi. Hiện tại cô cảm thấy mình như thế tốt hơn rất nhiều trước đây, không còn phụ thuộc vào anh cũng không còn đợi anh chúc ngủ ngon như thói quen.

Về phía Vương Tuấn Khải, hôm nay anh cũng không có lịch trình gì nên cũng rất buồn chán, một mình ở nhà xem ti vi, anh lại nhớ tới Vân Lạc, do dự một hồi anh cũng có can đảm gọi cho cô.

Vân Lạc: "Alo."

Tuấn Khải: "Cô đang ở nhà à?"

Vân Lạc gấp cuốn sách đang đọc dở, vặn nhỏ âm lượng của bài hát.

"Tôi đang ở nhà, bây giờ thật buồn chán."

Tuấn Khải: "Tôi cũng vậy, hôm nay tôi trống lịch trình, chẳng biết làm gì."

Vân Lạc: "Vậy anh gọi tôi có việc gì?"

Tuấn Khải: "Nhờ cô giúp một chút chuyện, cô có nhớ chuyện tôi nói với cô lần trước không? Là cô gái kia."

Vân Lạc: "À, tôi nhớ ra rồi. Anh muốn tôi giúp gì đây?" Vân Lạc đứng dậy ra khỏi phòng, vào bếp rót cho mình cốc nước.

Tuấn Khải: "Nói ở đây không tiện, tôi có thể qua nhà cô không?"

Vân Lạc: "Được thôi."

Vừa nói xong đã nghe thấy tiếng chuông ngoài cửa. Vân Lạc cúp máy. Tốc độ cũng nhanh đấy.

"Anh bay sang đây à?" Vân Lạc trêu chọc anh.

"Chuyện đại sự mà." Tuấn Khải đi ngang qua cô vào nhà, anh rất tự nhiên đi thẳng vào bếp rót cho mình một ly nước rồi ra ghế sô pha, anh nhìn chậu terrarium rồi mỉm cười.

Vân Lạc khoanh tay nhìn anh.

"Có vẻ tự nhiên nhỉ?"

"Như vậy không tốt sao? Dù gì sau này cũng phải làm phiền cô nhiều, tự thân một chút cũng tốt mà."

"Xem như anh đúng."

Vân Lạc nói rồi cũng lại ghế sô pha ngồi đối diện anh.

"Nói xem, anh muốn tôi giúp gì?"

Đợi tôi nghĩ một chút.

"Buổi sáng cô thích ăn gì nhất?"

"Chỉ cần nước trái cây hoặc thức ăn đóng hộp là đủ."

Tuấn Khải rất nhanh nhăn mặt một cái.

"Cô thích uống gì nhất."

"Nước cam."

"Cô thích làm gì khi rảnh rỗi."

"Nghe nhạc."

...

Vương Tuấn Khải, lối rẽ tiếp theo có phải là anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ