Công ty của Nhiên Hạo vừa hoàn thành dự án lớn, tất cả mọi người bao ngày qua đều làm việc vất vả, lần này Nhiên Hạo quyết định cho mọi người nghỉ ngơi vài bữa xem như bù cho khoảng thời gian bận rộn trước kia. Mọi người ai nấy hết thảy vui mừng. Vân Lạc sau khi nghe thông báo thì dựa ra ghế làm việc. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Nói đến Vương Tuấn Khải, thời gian vừa qua anh cũng bận tối mặt tối mày, tính thời gian anh ngồi máy bay còn nhiều hơn thời gian ngồi ghế ăn cơm. Công việc mặc dù bận rộn như vậy nhưng anh vẫn tìm thấy niềm vui nhỏ, đó chính là mỗi tối nhắn tin với cô."Này, tối nay tôi sẽ về." Vương Tuấn Khải nhắn tin với Vân Lạc.
Trong nhà bếp Vân Lạc đang bận rộn với một đống thức ăn trên bàn, cô vừa lật xem công thức nấu ăn trong sách vừa tìm những nguyên liệu mà trong sách nhắc đến. Đang tập trung tư tưởng, bỗng bị tiếng tin nhắn điện thoại làm phiền, cô nhíu mày một cái rồi lấy lên xem.
"Ừ." Không phải khi sáng đã nói rồi sao? Cô đang cố tiết kiệm thời gian, nhắn xong cô quay về công việc chính. Rửa rau, thái thịt, làm cho chảo nóng, cho dầu vào,.. Trong đầu cô nhẩm những việc theo trình tự mình phải.
Tuấn Khải nhận tin nhắn thì cảm thấy hơi thất vọng. Là chê mình phiền sao?
Sau một lúc, trên bàn đã xuất hiện ba món ăn. Vân Lạc đưa tay lau mồ hôi trên trán.
"Nấu ăn, tại sao lại phức tạp như vậy?" Cô lấy điện thoại xem giờ. Có lẽ cũng sắp về đến. Sau, quay sang nhìn thành quả lao động của mình, bất giác mỉm cười, "Xem như là trả ơn anh vậy, làm phiền anh bao ngày."
Vân Lạc đi tắm rửa một chút, sau đó cô sang nhà Tuấn Khải, gõ cửa một hồi chẳng thấy anh mở cửa, đợi một lúc nữa cũng không thấy anh về. Cô đành một mình về nhà, "Tám giờ rồi, chắc anh ta cũng ăn rồi." Cô tự xới cho mình một bát cơm, tự mình thưởng thức bữa ăn do chính mình nấu. Tại sao lại có cảm giác như bị bỏ lại một mình vậy? Cô thật chẳng thích cảm giác này chút nào. Đồ ăn thật sự mà nói thì chẳng ra gì, nhưng bỏ đi thì hẳn lãng phí quá...
Sáng hôm sau là ngày nghỉ phép đầu tiên, cô quyết định quay về Hàng Châu thăm Tiểu Hoa và chú cô, tất nhiên là có Nhiên Hạo đi cùng. Kéo va li ra cửa, chẳng hiểu sao cô lại bất giác quay sang nhìn căn hộ cách nhà mình một căn, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, cô quay người hướng về phía thang máy. Đứng trong thang máy, cô tự gõ vào đầu mình, một chút chuyện như vậy cũng suy nghĩ. Mình và anh ta cũng không thân thiết gì mấy, đi mà không chào hỏi cũng chẳng sao, huống hồ chỉ đi có mấy ngày.
Ngồi máy bay khoảng hơn một tiếng thì đến. Thiên Trạch đã đợi sẵn ở sân bay, còn Tiểu Hoa có việc bận nên không tới được. Thiên Trạch vừa nhìn thấy đã nhận ra cô, anh mỉm cười từ tốn đi đến nhẹ nhàng trao vòng ôm cho Vân Lạc.
"Tiểu nha đầu, lâu rồi không gặp." Anh buông cô ra, "Tại sao lại ốm như vậy?", anh đau lòng. Dường như phát hiện có người bên cạnh cô, lúc này Nhiên Hạo bỏ cái kính đen xuống.
"Thiên Trạch ca, lâu rồi không gặp. Còn nhớ em là ai không?"
Điềm Thiên Trạch nhíu mày, "Cậu không phải là thằng nhóc Nhiên Hạo chứ." Nhiên Hạo mỉm cười thay cho lời đáp, "Ôi trời, cậu ăn cái gì mà thành như thế này?" Thiên Trạch không kìm được sự bất ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Tuấn Khải, lối rẽ tiếp theo có phải là anh?
FanfictionĐây là cuốn fanfic đầu tay của mình về Vương Tuấn Khải và một cô gái tên Điềm Vân Lạc. Cô đã từng có một cuộc tình đau khổ trong quá khứ, liệu rằng anh có thể giúp cô vượt qua và ở bên cô không? Liệu rằng lối rẽ tiếp theo của đời cô có phải là anh?