Chương 22

1.1K 45 0
                                    




"Này cô đừng giận em họ tôi."

"Giận gì?"

"Là chuyện hồi trưa, em họ tôi không cố ý."

"Tôi không là dạng người để bụng."

"Vậy là tốt rồi, hôm sau tôi bảo nó sang xin lỗi cô một tiếng."

"Không cần."

"Chị ấy nói không cần kìa." Vương Lan đang ăn táo sẵn tiện xem trộm tin nhắn của Tiểu Khải đang ngồi kế bên.

"Không cần cũng phải đi." Vương Tuấn Khải đẩy đầu của Tiểu Lan ra một bên. Sau đó anh chúc Vân Lạc ngủ ngon rồi tắt điện thoại.

Anh lười biếng tựa đầu vào thành ghế sô pha.

Tuấn Khải: "Sang đây làm gì?"

Tiểu Lan: "Thăm anh thôi."

Tuấn Khải: "Có cần đem nhiều đồ như thế không? Nói chính xác."

Tiểu Lan biết không lừa được anh bèn nói thật.

"Em là trốn ba mẹ bỏ đi"

"Em nghĩ họ không biết em ở đây?"

"Lúc ấy em cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Chỉ biết tìm anh." Tiểu Lan nói tới đây không kìm được nước mắt. "Em thật sự không muốn lấy cái tên đó."

Vương Tuấn Khải thở dài. Thời buổi này ai lại đi ép duyên con cái. Nhưng chú thím anh lại như vậy.

"Không phải anh ghét bỏ em. Nhưng mà em ở đây rồi bọn họ cũng tìm đến. Hay anh giúp em ra nước ngoài."

"Nếu đi được em đã đi rồi. Anh nghĩ ba em không nghĩ đến chuyện đó sao?"

Tiểu Lan không biết bây giờ mình nên làm gì, ôm gối ngồi trên sô pha khóc. Vương Tuấn Khải thấy cô như vậy trong lòng cũng không tránh khỏi đau xót, anh là con một, anh chính là rất yêu thương cô em gái này. Anh vuốt tóc cô.

"Không khóc nữa, mau đi ngủ, anh sẽ giúp em nghĩ cách."

"Tiểu..Khải..ca ca.. lại làm...phiền anh rồi...hức hức." Cô vẫn nức nở.

"Được rồi được rồi đừng khóc nữa, không muốn cho anh thêm phiền phức thì đừng khóc."

Nghe anh nói như vậy Tiểu Lan ngẩng đầu.

"Anh chê em phiền vậy em sẽ làm phiền chết anh."

"Anh không chê, mau đi ngủ đi." Sau một hồi Tiểu Lan cũng đi ngủ. Còn anh ngồi ở phòng khách suy nghĩ điều gì đó, một lát sau cũng về phòng mình.

Sáng hôm sau.

Tiểu Lan đang yên giấc trong chiếc chăn ấm thì bỗng nhiên cảm giác lạnh lẽo kéo đến, có người kéo chăn của cô ra. Tiểu Lan cảm nhận được sự mất mác liền theo quán tính kéo chăn trở lại, chiếc chăn tiếp tục bị người khác kéo ra. Tiểu Lan thực sự đã tức giận.

"Phiền quá."

Người kia vẫn im lặng. Tiểu Lan hình như cảm thấy không đúng liền mở mắt.

"Chị dâu."

"Chị không phải chị dâu."

"Sao chị lại ở đây?" Tiểu Lan trên đầu đầy dấu chấm hỏi.

Vương Tuấn Khải, lối rẽ tiếp theo có phải là anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ