Từ lúc trở về từ cánh đồng hoa cải đến giờ, Điềm Vân Lạc như người mất hồn. Cô thực chất không dám tin những lời anh nói, hay là vì đã lâu không nghe những lời như thế nên cô bất giác cảm thấy không quen. Anh nói anh thích cô gái ấy có lẽ là từ lần gặp mặt đầu tiên, cô rất đơn thuần, rất thánh thiện. Cô ấy luôn biết cách làm anh đau lòng, cô ấy không biết chăm sóc bản thân khiến anh phải bận tậm, thế nhưng những điều ấy đều là anh nguyện ý, anh nguyện ý đau lòng vì cô, anh nguyện ý quan tâm, chăm sóc cô. Cũng chẳng biết tại sao anh lại nói với cô nhiều điều về cô gái kia đến vậy. Hóa ra không ai khác cô gái ấy chính là cô.
Điềm Vân Lạc ngẩng ngơ hồi tưởng lại chuyện lúc sáng.
"Điềm Vân Lạc, anh thích em!" Tuấn Khải mạnh dạn nhìn vào mắt cô nói lên điều anh luôn ấp ủ.
Cô im lặng, có phần ngạc nhiên.
"Anh không cần biết quá khứ em đã trải qua những gì. Nhưng hiện tại anh sẽ chăm sóc em thật tốt."
Cô vẫn tiếp tục trầm ngâm, một lúc sau mới lên tiếng.
"Có phải anh đùa tôi không? Tại sao lại thích tôi" Cô nói.
"Anh là thật lòng. Anh cũng không biết tại sao mình lại thích em?"
Vân Lạc im lặng không đáp lại.
"Anh không cần em trả lời bây giờ, anh sẽ đợi."
...
Vân Lạc không biết tại sao lúc đó mình lại không trả lời anh, cũng không biết mình nên nói gì. Vấn đề này quá phức tạp, cô cũng không biết bản thân mình rốt cuộc là muốn gì. Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, Vân Lạc tự nhủ với bản thân. Chuyện gì tới cũng sẽ tới.
Những ngày tiếp sau đó, hai người tuy vẫn thỉnh thoảng gặp mặt, thỉnh thoảng nhắn tin, anh không nhắc đến chuyện mấy hôm trước, cô cũng chẳng đụng đến. Nhưng dường như cô cảm nhận được giữa hai người xuất hiện một thứ cảm giác rất lạ, cô tạm thời gọi nó là ngại ngùng.
Gần đây Vương Tuấn Khải luôn xuất hiện trên trang báo đầu tiên với tiêu đề "Trưởng nhóm nhạc TFBOYS Vương Tuấn Khải vừa bước sang tuổi hai lăm đã bí mật hẹn hò". Trên đó là hình chụp của anh cùng với một phụ nữ trẻ không rõ khuôn mặt, hai người cùng nhau bước ra từ một nhà hàng sang trọng ở Thượng Hải. Bức ảnh tiếp theo anh đang mở cửa xe cho người phụ nữ kia bước vào sau đó cũng vào theo. Vân Lạc gấp tờ báo lại, thở dài rồi bất giác lại giật mình vì hành động vừa rồi của mình. Uống một ngụm cà phê để tỉnh táo, cô trở lại với công việc của mình.
Vương Tuấn Khải im lặng xem tin tức trên báo viết về mình, khóe môi rất nhanh cong lên một chút. Vương Nguyên ngồi bên cạnh cũng đang xem tin đó, anh quay sang nhìn Vương Tuấn Khải.
"Cô ấy dạo này khỏe không?"
"Khỏe, rất khỏe nữa là đằng khác. Trút được gánh nặng kia rồi nên bây giờ có thể tự do tự tại."
"Vậy là tốt rồi."Lúc này Thiên Tỉ bước vào mời hai người họ cùng đi ăn. Vương Nguyên hình như chỉ đợi có nhiêu đó, liền đứng dậy lấy áo khoát không quên hối thúc Vương Tuấn Khải nhanh chóng thu dọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Tuấn Khải, lối rẽ tiếp theo có phải là anh?
FanfictionĐây là cuốn fanfic đầu tay của mình về Vương Tuấn Khải và một cô gái tên Điềm Vân Lạc. Cô đã từng có một cuộc tình đau khổ trong quá khứ, liệu rằng anh có thể giúp cô vượt qua và ở bên cô không? Liệu rằng lối rẽ tiếp theo của đời cô có phải là anh?