Chương 30

1.1K 41 0
                                    




Rất nhanh đã tới buổi họp báo. Vân Lạc hồi hộp nắm chặt tay Vương Tuấn Khải đi vào trong. Anh cảm thấy được bàn tay cô ra rất nhiều mồ hôi, có chút run run. Anh biết cô bề ngoài rất mạnh mẽ, kiên cường nhưng thật ra bên trong rất mỏng manh. Cô vốn dĩ đã không thích người khác bàn tán về mình, nhưng bây giờ cô và anh lại là trung tâm của sự bàn tán đó. Mấy ngày qua, mặc dù cô tỏ ra rất bình thản như không có việc gì nhưng anh biết cô cũng sợ hãi. Nghĩ vậy, Vương Tuấn Khải liền nắm tay cô chặt hơn, muốn đem cô gái nhỏ này bảo vệ suốt đời.

Nơi diễn ra buổi họp báo, không phải nói quá mà quả thật rất đông. Chiếc xe của Vương Tuấn Khải và Điềm Vân Lạc vừa dừng lại, bao nhiêu phóng viên trên tay cầm máy ảnh nhanh chóng bao vây quanh xe. Trên xe, Vân Lạc nắm chặt tay Tuấn Khải không giấu nỗi sự lo lắng. Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tay Vân Lạc, bảo cô an tâm mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp. Đợi một lúc, khi những vệ sĩ mở đường cho bọn họ Tuấn Khải mới nắm tay Vân Lạc bước xuống xe, nhanh chóng đưa cô vào trong.

Hôm nay, cả hai người Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng đều có mặt, họ luôn nhìn hai người với ánh mắt lo lắng. Sau khán đài, chị quản lí kéo Vương Tuấn Khải vào một góc.

"Em đã suy nghĩ kĩ chưa, chúng ta không đoán được lần này sẽ nhận được ý kiến tích cực hay tiêu cực. Với lại, cô ấy nhận rất nhiều chỉ trích từ mọi người về vụ lần trước."

Ánh mắt Vương Tuấn Khải kiên định, "Chuyện này em suy nghĩ rất chu đáo rồi. Em không muốn cô ấy phải chịu uất ức."

"Giám đốc, ông ấy có vẻ không đồng ý với việc làm lần này của em. Ông ấy bảo em quá vội vàng. Nhưng mà chị sẽ ủng hộ em, cố lên."

Vương Tuấn Khải mỉm cười, "Sẽ không phụ ý tốt của chị."

...

Không khí buổi họp báo diễn ra vô cùng căng thẳng. Câu hỏi cũng chỉ xoay quanh việc mối quan hệ giữa Tuấn Khải, Vân Lạc và Nhiên Hạo. Anh và cô cũng từ từ trả lời hết những câu hỏi của họ. Cứ tưởng cứ như vậy mà kết thúc ai ngờ, lúc cuối lại có một câu hỏi khiến mọi chuyện trở nên rắc rối.

"Chúng tôi vừa tìm thấy một số ảnh của cô Điềm với một chàng trai khác, quan hệ hình như rất thân thiết. Không biết cô định giải thích việc này như thế nào? Liệu đó có phải bạn trai cũ của cô, hai người bây giờ có còn liên lạc không?"

Mọi người đổ dồn về phía Vân Lạc khi người phóng viên kia đưa ra những bức ảnh mấy năm về trước của cô và Hàn Dương.

"Xin cô hãy giải thích, có phải cô bắt cá hai tay muốn lợi dụng Vương Tuấn Khải?"

"Cô Điềm cô như vậy liệu có xứng với Vương Tuấn Khải?"

"Cô Điềm...cô Điềm...xin cô hãy nói gì đi."

...

Tình hình bây giờ rất rối, mọi người ở đây ngoài Vương Tuấn Khải chẳng ai biết chuyện đó. Thế nên chẳng có ai giúp họ tìm được hướng giải quyết. Những phóng viên, bọn họ càng lúc càng quá đáng, luân phiên nhau đặt ra câu hỏi. Sự căng thẳng của Vân Lạc đã hiện rõ trên mặt, tay không ngừng nắm chặt vào gấu váy. Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của cô, vỗ vài cái sau đó anh đứng dậy.

Vương Tuấn Khải, lối rẽ tiếp theo có phải là anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ