Vào giảng đường, Chí Mẫn bước lại gần chổ Tại Hưởng ngồi. Quả thật lời Chung Quốc nói không sai, thật sự xung quanh Tại Hưởng có rất nhiều mối quan hệ phức tạp, nhiều thứ không phải trực tiếp nói ra là có thể giải quyết. "Hiện tại đã vào giờ học rồi, mong các cô hãy trở về chổ của mình đi. Đừng ở đây phiền người khác hướng dẫn bài tập cho mình nữa. Phương trình đó đến em bé 6-7 tuổi còn có thể giải được, các cô không biết làm sao?? Hay là vào thư viện mượn sách mà tham khảo đi chứ. Lại ở đây lợi dụng người khác"
Các cô gái xung quanh Tại Hưởng bởi vì câu nói của Chí Mẫn mà dần tách ra trở về chổ ngồi. Thật sự là hỏi bài tập hay lợi dụng sờ mó tay chân của Tại Hưởng chứ?! "Sao vậy?!" Tại Hưởng cười nhẹ "Mẫn ca ca hôm nay sao lại bực bội như thế?? Là ai đã chọc giận ca ca vậy??" Chí Mẫn liếc xéo Tại Hưởng một cái liền kéo ghế ngồi xuống.
"Là do tiểu Quốc nhờ tao đưa cái này cho mày" Chí Mẫn đưa lá thư mà xanh nhạt ra để trên tay Tại Hưởng "Tại Hưởng, nên trân trọng một chút. Tuy Chung Quốc không nói ra nhưng tình cảm em ấy dành cho mày không bao giờ là ích cả. Tại Hưởng, tao khuyên..."
"Được rồi" Chí Mẫn chưa nói xong thì Tại Hưởng đã tranh cướp lời. "Tao biết bản thân mình nên làm gì" Chí Mẫn chống cầm lên tiếng "Mày và tao từ nhỏ đã ở chung nhà, cùng ăn, cùng tắm, cũng nhau trải qua bao cuộc sung đột, cùng nhau lớn, tao còn không hiểu mày đang suy nghĩ gì sao??"
Tại Hưởng vội cất lá thư vào túi áo trong, im lặng nghe giảng bài, Chí Mẫn liền thở dài trườn ra bàn nằm ngủ. Đối với tiết bổ túc này, việc vui nhất là ngủ. Đến giờ ra về Chí Mẫn liền đi tìm Chung Quốc thì phát hiện cậu đã về trước, ngẩm nghĩ trong lòng *Hôm nay lại về với Tại Hưởng vậy*
Về đến cổng nhà liền thấy Thạc Trấn đứng trước cổng đợi, Tại Hưởng liền lên tiếng "Mẹ, sao lại đứng đợi vậy chứ?! Ngoài này lạnh lắm, vào nhà đii" Thạc Trấn chỉ cười gật gật đầu. "Ba à..đừng để mẹ đứng ở cổng đợi chúng con nữa, sẽ lạnh cóng mất" Nam Tuấn chỉ lắc đầu "Ta cản được sao?? Mẹ con ngay cả khi ta lớn tiếng còn không sợ nữa là. Hai đứa rữa tay rồi ra ăn cơm. Ở tiệm hôm nay ba mới ngâm ra công thức bánh mới đây!!"
Tại Hưởng lên đến phòng, liền đóng cửa, cởi áo khoát ngoài, lấy trong túi áo ra lá thư lúc chiều của Chung Quốc, liền nhẹ nhàng mở ra xem. Nét chữ của Chung Quốc từ nhỏ đến lớn vẫn như vậy, rất đẹp lại ngay ngắn
||Gửi anh Tại Hưởng. Em là Chung Quốc. Tuấn Chung Quốc. Là cậu bé ngày xưa được anh cho miếng băng keo hình chú thỏ, rồi nhờ anh cõng về nhà. Tại Hưởng, anh biết không Tuấn Chung Quốc của năm đó đã bị cái dịu dàng của anh đánh cắp đi trái tin rồi. Em biết bản thân em con trai lại đi thích con trai, sẽ rất kì quái anh nói em biến thái cũng được, em sẽ không trách anh. Nhưng mà Tại Hưởng anh có lần nào cảm thấy bản thân mình thích em không?? Còn em thì lúc nào cũng yêu thích anh. Anh Tại Hưởng dù anh có đối xử ôn nhu với em như từ trước đến giờ vẫn được, hay là ghê tởm tránh xa em cũng được, em có thể chấp nhận được hết. Là vì chấp nhận yêu một người, chỉ có thể thuận theo trời, thuận theo người nhưng không thể thuận theo bản thân. **Tuấn Chung Quốc**
#Weareyoung
#Bangtanisforever
#Kimsooyoung#Ssunie
BẠN ĐANG ĐỌC
||VKOOK|| ANH
FanfictionAuthor: Gitchee Couple: Kim Tại Hưởng - Tuấn Chung Quốc Warning: 18+ •|| Tình cảm của em nhẹ nhàng sâu lắng. Thứ mà anh khao khát muốn có được . Cầu xin em cho anh một lần thử. Được đấm chìm trong thế giới của em ||•