Phòng làm việc chỉ còn lại Tại Hưởng và Chung Quốc cùng không gian im ắng ngột ngạt. Chung Quốc dán mắt chầm chầm nhìn Tại Hưởng..
"Tại..Tại Hưởng anh mấy năm nay đã có bạn gái chưa??" Chung Quốc nhỏ giọng hỏi, rụt rịt cuối mặt xuống nhìn mũi chân. Tại Hưởng không trả lời chỉ hừ nhẹ rồi tiếp tục cuối viết viết kí kí. "Tại Hưởng.. anh sống có tốt không??" - "Lúc trước em có nhờ anh Chí Mẫn gửi lá thư cho anh.. anh.. anh có xem nó không?"
Tại Hưởng rốt cục cũng ngước lên nhìn cậu, lạnh giọng trả lời "Không chỉ xem nó, mà ngày nào cũng lấy ra xem, xem đến đọ ghi nhớ tất cả chữ trong đó" Chung Quốc ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh. "Gần 3 năm qua anh sống không hề tốt. Đêm nào ngủ cũng mơ thấy em khóc lóc nói yêu anh. Nên anh dùng rượu để trấn áp tâm trí mình, chỉ có uống say khi ngủ anh mới không nghĩ đến em nữa"
Chung Quốc hoàn toàn không ngờ đến Tại Hưởng sẽ nói như thế này, trái tim chợt đau thắt, nước mắt lưng tròng. "Khi em đi rồi anh mới nhận ra bản thân mình cũng rất yêu thương em. Không có em bên cạnh liền trống vắng. Lúc đi học không gặp em tâm trí cứ lơ lửng. Chung Quốc anh thật sự cần em" - "Chung Quốc anh thật sự cần em, em cho anh một cơ hội yêu em có được không??"
Chung Quốc lần này là khóc thật rồi, nước mắt chảy ướt gò má hồng hồng của cậu. Tại Hưởng dang tay gọi "Chung Quốc lại đây..." theo bản năng Chung Quốc đứng dậy đi về phía ghế tựa của Tại Hưởng. "Đừng khóc.." Tại Hưởng dùng tay lau nước mắt của cậu kéo cậu ngồi vào lòng ôm chặt, hạnh phúc bất chợt đến như thế này Chung Quốc làm hơi hoảng sợ.
Vòng tay ôm cổ Tại Hưởng, rụt đầu vào vai anh mà thút thít. Tại Hưởng không đẩy cậu ra mà ngước lại còn nhẹ vuốt lưng cậu, lâu lâu lại nói "Anh yêu em Chung Quốc".....
Một lúc sau, có tiếng gõ cửa vang lên Chí Mẫn bước vào, nhìn thấy tình cảnh này liền ho nhẹ "Này.. này là bánh ngọt của ba làm tặng cho Chung Quốc mừng em ấy về nước. Mày cầm lấy đi.." Chung Quốc vẫn chôn mặt ở vai Tại Hưởng không lên tiếng. "Là ba đem đến sao??" - "Là anh và Hạo Thạc đi giao văn kiện ngang tiệm nên ghé vào thôi..!" Tại Hưởng gật đầu.
"Em ấy bị gì đấy??" Từ lúc vào đến giờ không thấy Chung Quốc lên tiếng liền khiến Chí Mẫn thắc mắc. "Vừa mới khóc xong, bây giờ thì ngủ rồi" nhẹ nhàng vuốt tóc cậu lên tiếng. Chí Mẫn tiến lại sofa ngồi xuống "Đã nói với em ấy nổi lòng của mày chưa?" - "Em nói rồi nên em ấy mới khóc đấy" Chí Mẫn xem xem hồ sơ, nhỏ giọng trai đổi công việc với Tại Hưởng, tránh để Chung Quốc thức giấc. Trao đổi xong Chí Mẫn liền rời khỏi.
"Chung Quốc, thức dậy nào!!" Tại Hưởng lay lay người cậu, Chung Quốc chậm rãi mở mắt xoay mặt nhìn anh. Bị ánh mắt Tại Hưởng nhìn ngay liền đỏ mặt muốn đứng dậy lại bị anh ôm chặt. Tại Hưởng dùng khăn giấy ướt lau mặt cho cậu, chốc lại hôn lên trán "Chung Quốc, em muốn ăn bánh ngọt không? Là ba anh làm tặng em đó" Chung Quốc nghe đến bánh ngọt mắt liền sáng lên. Vội gật đầu lia lịa.
"Chung Quốc..hôn anh một cái sẽ lấy bánh cho em ăn" Lời Tại Hưởng nói đánh thẳng vào não Chung Quốc làm cậu đỏ mặt, đỏ tai ngại ngùng. "Không hôn sao? Vậy anh đem bánh trả lại anh ba đấy!!" Chung Quốc liền dẫu môi "Em làm.." dâng môi lên chạm vào má trái của Tại Hưởng một cái, mặt Chung Quốc đỏ không thôi. Tại Hưởng cười một cái đem bánh tới bên cậu, đút cậu từng muỗng. [Ôi cái đm, hư mắt toy rồii]
"Ăn ngon sao?" Tại Hưởng đút đút lại hỏi cậu. "Rất ngon.." Chung Quốc chu chu miệng nhỏ khen. Ngồi trong lòng Tại Hưởng ăn hơn nữa cái bánh ngọt Chung Quốc liền muốn ăn nữa liền bị Tại Hưởng cản lại. "Không được ăn nữa. Chờ chút anh sẽ dẫn em đi ăn trưa, em ăn bánh ngọt nhiều sẽ không tốt" Tại Hưởng hôn lên má hồng hồng của cậu. Làm Chung Quốc ngại muốn chết.
#Weareyoung
#Bangtanisforever
#Kimsooyoung#Ssunie
BẠN ĐANG ĐỌC
||VKOOK|| ANH
FanfictionAuthor: Gitchee Couple: Kim Tại Hưởng - Tuấn Chung Quốc Warning: 18+ •|| Tình cảm của em nhẹ nhàng sâu lắng. Thứ mà anh khao khát muốn có được . Cầu xin em cho anh một lần thử. Được đấm chìm trong thế giới của em ||•