Hyo Min ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn vô định ra bên ngoài cửa kính sát đất bên bàn làm việc. Tâm trạng của cô lúc này thật sự rất phức tạp, có kinh hãi, có lo lắng, có sợ hãi, có bất an. Quả thật hai năm qua sống bên cạnh Ji Yeon, cô đã buông bỏ tất cả phòng bị mà trước đây mình từng có, cho nên cô cũng đã quên mất sự tồn tại của người đàn ông này. Nghĩ tới đây, miệng Hyo Min nhếch lên một nụ cười khổ sở, là vì quá hạnh phúc cho nên trước mắt bị một màu hồng che phủ mà không biết ẩn giấu sau nó là những u ám sẵn sàng nhào ra bất cứ lúc nào. Tay phải bất giác tìm đến ngón áp út của bàn tay trái, hơi cúi đầu nhìn, ngón trỏ tay phải khẽ mân mê chiếc nhẫn trên đó, trong đầu lại vang vọng lời cam kết của Ji Yeon năm nào.
Buông quyển tạp chí trong tay qua một bên, Hyo Min chống tay lên thành cửa sổ xe đỡ đầu mình, mắt vẫn không tự chủ mà liếc nhìn lên trang bìa quyển tạp chí bên cạnh. Gương mặt Ji Yeon mỉm cười trên trang bìa quyển tạp chí kia thật xa lạ đối với cô, đó không phải là nụ cười rạng rỡ tỏa nắng khiến cô say mê đến ngây dại mỗi khi nhìn thấy, mà là một nụ cười nhếch miệng đầy đắc ý tự tin cùng cao ngạo. Kể từ buổi tối ngày hôm ấy, khi Ji Yeon nói muốn kết hôn cùng cô và cả hai cùng nhau về nhà nói chuyện với mẹ Ji Yeon, sau đó Ji Yeon cũng không xuất hiện nữa. Mặc cho cô có cố gắng liên lạc với cô ấy như thế nào cũng đều cùng một kết quả, điện thoại tắt máy. Vốn dĩ muốn tới nhà Ji Yeon để gặp mặt trực tiếp hỏi cô ấy tại sao lại trốn tránh cô, nhưng nghĩ lại nếu như cô ấy đã cố tình muốn trốn, cô tìm được thì có ích lợi gì đâu? Là vì hối hận sao? Hối hận vì quyết định kết hôn cùng cô một cách đường đột và nhanh chóng như vậy? Nhưng mà nếu như cô ấy không muốn, cô có thể ép buộc cô ấy được sao? Thật sự là ngây thơ!
Nhưng mà tin tức trên trang bìa tất cả các tạp chí hôm nay lại là như thế nào? Park Ji Yeon chính là người thừa kế duy nhất của tập đoàn JD, cũng sẽ tiếp quản vị trí tổng giám đốc điều hành của tập đoàn này kể từ ngày hôm nay? Đây thực sự là một tin tức quá bất ngờ đối với cô, làm sao có thể như vậy? Đứa trẻ mà cô yêu thương suốt hơn một năm qua lại là tổng giám đốc của một tập đoàn đa quốc gia lớn như vậy? Cô có thể không kinh hãi được sao? Khẽ thở dài một tiếng, dời tầm mắt khỏi quyển tạp chí, hướng về phía bên ngoài cửa sổ xe. Cảnh vật theo sự di chuyển của chiếc xe mà dần dần chuyển động về phía sau, giống như dòng ký ức đang ùa về trong tâm trí Hyo Min, kể từ lúc quen biết Ji Yeon cho đến nay.
Đến khi chiếc xe dừng lại trước cửa biệt thực Park Gia, Hyo Min mới hồi thần, thoát ra khỏi những hình ảnh về Ji Yeon trong đầu mình. Nhìn cửa xe được người lái xe mở ra, Hyo Min bước một chân xuống, đầu lại vô thức quay lại nhìn quyển tạp chí trên ghế, hơi nhíu mày một chút, luyến tiếc đưa tay ra cầm quyển tạp chí lên mới xuống xe. Khi vừa bước ra khỏi xe, muốn đi thẳng vào trong nhà, Hyo Min chợt dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía chiếc xe thể thao màu đen gần đó, kinh ngạc nhìn người đứng dựa vào một bên xe đang nhìn mình.
Ji Yeon mặc sơ mi trắng, bên dưới là quần Jeans màu đen bó sát cùng đôi giày thể thao màu trắng, miệng nở một nụ cười vui vẻ vẫy tay về phía Hyo Min. Không dám tin vào mắt mình, Hyo Min nhắm mắt lại vài giây sau đó mới mở ra để xác nhận rằng đây không phải là ảo giác. Quả nhiên là thật, bởi vì khi cô mở mắt ra, Ji Yeon đã tiến lên đứng cách cô chỉ hai bước chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng ta là gì của nhau? - MinYeon couple
FanficBỗng dưng muốn khóc vì có ý tưởng mới và tự đào thêm 1 cái hố mới cho mình :v nhưng hố này ko sâu lắm đâu, coi như là 1 cái shortfic đi ha :v