Chap 8

1.8K 98 30
                                    


[Chị đang làm gì vậy?]

[Chị rất bận sao?]

[Aigoo, cũng không muốn trả lời tin nhắn của em sao?]

[Chị là đang "ngoại tình" với "công việc" mà bỏ quên em sao?]

[Được rồi, em sẽ không quấy rầy chị nữa, đừng bỏ bữa và làm việc quá khuya. Khi nào trở về thì gọi điện thoại cho em]

Hyo Min từ phòng họp trở về phòng làm việc, mở điện thoại ra liền nhận được tin nhắn của Ji Yeon. Có vẻ như cô ấy đã rất sốt ruột khi không thấy cô trả lời. Miệng lại bất giác nâng lên, một đường cong hoàn mỹ hiện lên trên gương mặt xinh đẹp. Hyo Min có cảm giác như mình đang ở trong giấc mơ, những gì xảy ra trong vài ngày qua thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của bản thân cô. Kể từ ngày quen biết với Ji Yeon, một người cuồng công việc đến mức không có thời gian để đọc tin nhắn như cô lại mỗi ngày sẽ chờ đợi tin nhắn của ai đó, sẽ kích động không thôi mỗi khi nhận được tin nhắn của ai đó, sẽ bỏ tài liệu sang một bên chỉ để nhắn tin trả lời ai đó. Có một ngày, Eun Jung theo thói quen bất chợt xông vào phòng làm việc của cô như mọi lần, lại chỉ biết đứng ngốc tại cửa, cằm muốn rớt xuống đất, mắt trợn ngược không dám tin vào hình ảnh trước mắt mình. Cô gái đang ngồi tủm tỉm cười ngây thơ một mình kia chính là tổng giám đốc Park Hyo Min sao? Dụi dụi mắt mấy lần để xác nhận mình không nhìn lầm, Eun Jung vừa tiến lên, tay chỉ về phía Hyo Min, lắp bắp cả buổi không nói được một câu. Cũng vì sự kiện đó, Park Hyo Min cô mới xác định được rõ ràng tình cảm của mình dành cho đứa trẻ Park Ji Yeon kia. Cứ nghĩ rằng sẽ chỉ cần mỗi ngày nhận được tin nhắn của Ji Yeon cũng đã đủ khiến cô vui vẻ và thỏa mãn, không nghĩ tới hiện tại, hai người cũng thật sự hẹn hò, thậm chí còn sắp kết hôn. Mỗi ngày đứa trẻ kia sẽ luôn nhắn tin kêu than bận rộn với cô, quả thật đột nhiên tiếp quản một tập đoàn lớn như JD, Ji Yeon cũng đã chịu áp lực không nhỏ, mà cô ấy lại chấp nhận nó, là vì kết hôn cùng cô. Nghĩ tới đây thôi, trong lòng Hyo Min chính là tràn đầy hạnh phúc, chỉ muốn ngay lập tức được nhìn thấy gương mặt thân thuộc kia. Liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, lúc này đã là 9 giờ tối, muốn gọi điện thoại cho Ji Yeon lại sợ cô ấy cả ngày bận rộn, có lẽ lúc này đang nghỉ ngơi đi. Cũng không nghĩ chính mình làm việc cả ngày đến tận tối khuya thế này mới kết thúc, quả nhiên, khi yêu con người ta thường trở nên ngốc nghếch, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đối phương mà quên đi chính bản thân mình.

[Thật xin lỗi vì không thể trả lời tin nhắn của em. Hôm nay chị làm thêm giờ, hiện tại sẽ thật nhanh trở về nhà. Bận rộn cả ngày rồi, hãy nghỉ ngơi thật sớm. Yêu em!]

"Yêu em", hai chữ này đã thầm nói trong lòng suốt một năm nay không dám để đối phương biết. Vậy mà bây giờ lại có thể dễ dàng thản nhiên viết ra gửi tới cho cô ấy, Hyo Min lướt nhẹ ngón tay lên hai chữ cái đó trên màn hình điện thoại, khẽ mỉm cười cất điện thoại vào túi xách, rời khỏi phòng làm việc. Theo thang máy xuống dưới bãi đỗ xe của công ty, tâm tình đầy vui vẻ đi tới chỗ chiếc xe của mình. Chỉ là khi cô vừa đặt tay vào cửa xe, chưa kịp mở ra, động tác liền bị một giọng nói gần đó làm cho cứng ngắt mà dừng lại.

Chúng ta là gì của nhau? - MinYeon coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ