Người nằm trên giường bị ánh nắng buổi sớm mai làm phiền, đôi lông mày nhíu lại, hai mắt chậm rãi mở ra. Quay đầu nhìn sang phía bên cạnh, đã sớm không có người, Ji Yeon ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu. Bởi vì hôm qua không kiềm chế được mà uống quá nhiều rượu cho nên say đến quên cả trời đất, cũng không nhớ nổi mình là trở về nhà bằng cách nào. Nhưng mà chắc hẳn cũng đã náo loạn một phen khiến cho Hyo Min vất vả đi. Khẽ thở dài một tiếng, tay tự đánh vào trán mình một cái như đang tự trách bản thân. Liếc nhìn đồng hồ trên tường, thời điểm này có lẽ Hyo Min đang làm bữa sáng đi, nghĩ như vậy cũng nhanh chóng rời giường đi vào phòng tắm. Khi Ji Yeon ra khỏi phòng ngủ, đứng ở trong phòng khách cũng có thể thoáng thấy thân ảnh Hyo Min đang nấu ăn trong phòng bếp. Ánh nắng qua khung cửa sổ rọi vào chiếu thẳng lên trên người cô ấy, một thân đồ mặc ở nhà đơn giản màu vàng nhạt cùng chiếc tạp dề màu đỏ, mặc dù chỉ là bóng lưng thôi nhưng cũng vẫn rất chói lóa dưới ánh nắng kia. Ji Yeon có chút ngây người nhìn cảnh tượng trước mặt, quanh thân Hyo Min như được bao phủ một tầng ánh sáng, thu hút cùng hấp dẫn ánh mắt cô không thể rời đi. Thậm chí trong đầu mặc dù rất muốn tiến lại gần nhưng cũng thoáng qua chút sợ hãi, chỉ sợ nếu mình chạm tới thì hình ảnh đẹp đẽ này sẽ vụt tan.
"Ji Yeon, mau tới ăn sáng"
Hyo Min xoay người, nhìn thấy Ji Yeon vẫn đang ngây ngốc đứng trong phòng khách nhìn về phía mình, lên tiếng nhắc nhở. Mà trong khoảnh khắc Hyo Min vừa quay lại, Ji Yeon có thể loáng thoáng nhìn thấy một vết hôn nơi cổ cô ấy, mặt liền có chút nóng lên. Suy nghĩ đêm qua mình say rượu không chỉ khiến Hyo Min phải vất vả chăm sóc, mà còn... Có chút ngượng ngùng mang theo cảm giác áy náy, rụt rè lại gần ngồi xuống bàn ăn chờ đợi Hyo Min dọn thức ăn ra, tạm thời không có gì để nói.
"Tối hôm qua..."
"Sinh nhật vui vẻ, Ji Yeon!"
Sau một lúc lấy hết dũng khí để mở miệng, lời nói còn chưa trọn vẹn đã bị Hyo Min nhanh chóng cắt ngang khiến cho Ji Yeon sửng sốt. Nhìn bát canh rong biển Hyo Min đặt xuống trước mặt mình, lại nhìn nụ cười rực rỡ của cô ấy, Ji Yeon lại một lần nữa ngây người, không khỏi bối rối hỏi lại.
"A? Sinh nhật?"
"Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của em, không nhớ đi!"
Nhìn gương mặt mang ngạc nhiên của Ji Yeon, Hyo Min cũng biết, quả nhiên là không nhớ đi. Cũng phải, bởi vì không nhớ cho nên tối hôm qua mới về trễ như vậy. Nhớ tới chuyện tối hôm qua, nhớ tới những lời nói trong cơn say của Ji Yeon, trong lòng Hyo Min lại từng trận đau xót. Nhưng cô cũng chỉ có thể âm thầm ưu thương mà không thể biểu hiện ra. Dù sao thì, hôm nay cũng là sinh nhật của Ji Yeon, sinh nhật của người cô yêu.
"Hyo Min, Hyo Min!"
Ji Yeon nhìn người trước mặt đang thất thần, không biết đang suy nghĩ chút gì, chỉ đành lên tiếng gọi, kéo trở về tâm hồn của Hyo Min. Khẽ nhíu mày khi thấy cô ấy giật mình mang theo chút hoảng hốt, lo lắng hỏi.
"Chị đang suy nghĩ gì vậy?"
"Không... không có gì, chỉ là đang nghĩ hôm nay chúng ta sẽ làm gì"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng ta là gì của nhau? - MinYeon couple
FanficBỗng dưng muốn khóc vì có ý tưởng mới và tự đào thêm 1 cái hố mới cho mình :v nhưng hố này ko sâu lắm đâu, coi như là 1 cái shortfic đi ha :v