Ầy, đợt này có vẻ up chap hơi bị nhanh, cho nên mọi người cứ tận hưởng đi trước khi tui trở lại thời kỳ ngâm dấm =))))))))
---------------------------------------------------
Sáng hôm sau, khi Hyo Min tỉnh lại sau giấc ngủ sâu đã là tám giờ. Một tay đưa lên che đi ánh nắng chói chang đang rọi thẳng vào mắt kia, một tay đưa sang vị trí ở bên cạnh mình, đã sớm không có người. Hyo Min ngồi dậy, theo động tác của cô mà chiếc chăn trên người cũng trượt xuống một phần để lộ ra da thịt trắng nõn cùng một vài vết đỏ ửng. Lắc lắc đầu để cho mình tỉnh táo hơn, Hyo Min xoay người muốn xuống giường, chỉ là trong khoảnh khắc bàn chân chạm đất, cả người lại có chút lảo đảo thiếu chút nữa lại ngã trên giường.
Chết tiệt!
Hyo Min thầm mắng một câu ở trong lòng, cũng là đang oán trách cái người nào đó không biết tiết chế kia. Mặc dù đêm qua sau khi nghe cô nói sẽ phải đi công tác, Ji Yeon cũng chỉ là an ổn ôm cô vào lòng ngủ, nhưng trước đó, và cả đêm hôm trước lúc say rượu, ai biết rằng đứa trẻ đó đã hành hạ cô đến mức như thế nào. Thật không hiểu nổi tại sao một người lãnh đạm ở ngoài, ôn hòa dịu dàng bên trong như Ji Yeon, ở trên giường liền biến thành con dã thú như vậy. Phải, Hyo Min chính là không biết dùng từ nào chính xác hơn để miêu tả người kia ngoài hai chữ "dã thú".
Mà lúc này, con "dã thú" trong lòng Hyo Min là đang mặc tạp dề ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho cô. Vốn dĩ không phải là người biết nấu ăn, nhưng mấy chuyện làm bữa sáng này cũng không làm khó dễ được Ji Yeon. Đặc biệt là từ sau khi hai người kết hôn, mỗi đêm liền "dằn vặt" Hyo Min đến không xuống nổi giường, cho nên bữa sáng cũng chỉ có tự trông chờ vảo chính bản thân mình. Dù không thể nấu một bàn thức ăn ngon như Hyo Min, nhưng một bữa điểm tâm nhẹ như bánh mỳ trứng ốp la hoặc một bát mỳ trứng như lúc này cũng không tính là quá sơ sài hay thiếu dinh dưỡng đi. Xoay người đặt đồ ăn lên bàn, Ji Yeon liền thấy Hyo Min đã thay xong quần áo từ trong phòng ngủ bước ra.
"Em đã làm xong bữa sáng, mau tới ăn"
"Uhm!"
Hyo Min khẽ gật đầu đáp ứng, liếc nhìn vali hành lý đã được sắp xếp từ lúc nào đặt ở cạnh cửa. Đi vào phòng bếp, Ji Yeon nhanh nhẹn kéo ghế ra cho cô ngồi xuống, sau đó mới vòng sang phía đối diện ngồi. Nhìn bát mỳ trứng được Ji Yeon đặt trước mặt, lại nhìn sang bát mỳ của đối phương, một cay một không cay. Từ nhỏ cô không ăn được đồ cay mà Ji Yeon lại là người rất thích ăn cay, cho nên trong mỗi bữa ăn của hai người luôn sẽ có món không cay và món cay. Điều quan trọng ở đây chính là Ji Yeon rất để ý chuyện này, dù là đi ăn ở ngoài hay ăn ở nhà cũng sẽ chú ý tới khẩu vị của cô. Ji Yeon chính là rất quan tâm đến cô, không phải sao? Cho dù không phải là tình yêu, nhưng cũng sẽ có thân tình đi! Nghĩ tới đó, khổ sở trong lòng cũng coi như là được tiêu giảm phần nào.
Nhìn người trước mặt đang tập trung ăn sáng, khóe miệng Hyo Min có chút cong lên. Nếu hai người cứ mãi dây dưa như thế này, có phải là rất tốt hay không? Chưa bao giờ cô dám nghĩ tới vị trí của mình trong tim Ji Yeon quan trọng tới mức nào, cũng giống như suốt hai năm ở bên cạnh nhau, cô luôn ép buộc mình không hỏi Ji Yeon có yêu hay không. Có lẽ cũng bởi vì sợ nhận được câu trả lời nào đó mình vẫn luôn trốn tránh. Người ngoài ai cũng nghĩ rằng cô có một cuộc sống thật hạnh phúc, nhưng thực tế thì sao? Không một ai biết, tình yêu cô dành cho Ji Yeon đắng cay nhiều đến thế nào. Không phải không có ngọt ngào hay hạnh phúc, bởi vì ở bên cạnh Ji Yeon chính là hạnh phúc trong cuộc đời cô nhưng mà... Trái tim của Ji Yeon, chính là không đặt ở trên người cô mà là bị người khác nắm giữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng ta là gì của nhau? - MinYeon couple
FanficBỗng dưng muốn khóc vì có ý tưởng mới và tự đào thêm 1 cái hố mới cho mình :v nhưng hố này ko sâu lắm đâu, coi như là 1 cái shortfic đi ha :v