Chap 4 Là bảo vệ cô thôi mà

228 16 0
                                    

Bối Song Ngư khép cái ô trên đầu xuống, cô định ra về khi hết giờ làm việc nhưng mưa lâu quá cô không làm sao về được, ngoài trời còn kéo giông lớn

_Làm sao về được đây? Nhưng nếu ở đây lâu quá mình không yên tâm, ở nhà không biết anh ta có bày trò điên khùng gì không?

Cô sốt ruột nhìn mưa như trút nước ngoài đường, đường về từ nhà hàng đến nhà lại rất xa. Mất cả tiếng đồng hồ mới đến nhà vì nhà cô nằm sâu trong thôn vắng

_Hay là mình về luôn vậy, mưa thế này biết bao giờ mới tạnh?

Cô thấy đèn bên trong nhà hàng được tắt mà Cô vẫn chưa ra khỏi nhà hàng nên lo lắm, khi cô vừa bước chân ra khỏi cửa kính thì...

_Ngư nhi...mưa lớn thế làm sao em về?

Quản lý nhà hàng giữ cô lại, cô giật mình nhìn trong bóng tối lo sợ

_Ủa...quản lý chưa về hả? Tôi định đội mưa về luôn, chứ đợi mãi tôi sốt ruột lắm

_Vậy sao?

_Nhưng bây giờ có quản lý ở đây cũng đỡ sợ hơn

Bối Song Ngư cười xòa nhưng cô vẫn quyết định sẽ đi về nhà, khi cô bước được vài bước thì bị tên quản lý kéo lại, hắn ta còn khoá cửa kính không để cô chạy ra ngoài

_Quản lý làm gì vậy mau bỏ tôi ra...

Cô hoảng sợ vùng vẫy, tên quản lý ép cô vào cửa còn dùng khăn trải bàn nhét vào miệng cô, bên ngoài cùng bên trong tối om nên không thể nhìn thấy gì hết

_Bối Song Ngư về rồi à? Mưa gió cũng không đợi mình đến đón, con nhỏ khó ưa

Hắn đến nhà hàng đón cô, do mưa gió cộng thêm trời tối trơn trượt nên hắn đến trễ, riêng cô cũng không biết là hắn đến đón cô

_Chắc là về rồi chứ gì? Tối om rồi

Hắn quay lưng chán nản ra về, vô tình lúc quay đi hắn thấy cái váy của cô bị kẹt ở cửa, nhờ vậy hắn biết được cô đang đứng bên trong

_Song Ngư?

Đoán được cô gặp chuyện, hắn đạp mạnh cửa vào trong

_Cứu tôi với huhu...

Hắn nghe giọng nói run rẩy quen thuộc

_Song Ngư...

_Đúng là bóng tối đồng nghĩa với tội ác, cái thằng khốn nạn này...

Hắn kéo tên quản lý ra ngoài rồi kẹp mạnh đầu hắn vào cửa, trong khi cô thì buồn bã hoảng loạn chạy đi

_Song Ngư...Song Ngư...

Hắn đuổi theo cô, giữa trời mưa gió nước mắt và mưa làm mắt cô đỏ hoe

_Chạy đi đâu?

Hắn chạy một lúc cũng đuổi kịp cô, hắn ôm cô dỗ dành, nhìn cô thế này hắn cũng khó chịu lắm

_Hu hu...

_Đừng khóc nữa mà, xin lỗi cô nha cũng tại tôi đón cô trễ quá, sau này tôi không cãi lời cô nữa, cô nói gì tôi cũng nghe hết, cũng không bao giờ đi xa cô nữa bước nín đi...ngoan....

(Yết_Ngư) Em Không Ưa... (hoàn Truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ