Chap 17 Không muốn nhìn thấy (2)

153 11 0
                                    

_Ngư nhi ra đây bố bảo

Bố cô nhìn đồng hồ, khi kim đồng hồ chỉ đúng 7h ông gọi Song Ngư ra dặn dò

_Bố Bố gọi con?

Cô vẫn giữ bộ mặt không sức sống, mấy ngày nay cô ít nói hẳn, cả nụ cười cũng không thấy

_Đây là cái gì vậy?

_Là vé xem phim, mau ở đâu bố có, bố đâu có thích mấy cái này bố còn không cho con đi xem phim nữa mà

Cô giải thích cho bố hiểu, cô cũng rất ngạc nhiên khi bố cô lấy ở đâu ra hai cái vé xem phim

_Ủa vậy hả? Bố nhớ sáng nay bố mia vế số trúng thưởng mà lạ nhỉ? Thôi nhầm rồi thì cho con cùng Lâm Viễn đi xem đi, bỏ thì phí

Bố Bố nhấp ngụm trà giả vờ như không biết gì, cô thở dài biết ngay là hai bố có ý muốn để cô đi xem phim cùng Lâm Viễn

_Con không đi

Cô quay đi cô định bỏ vào phòng nhưng ba cô đã kéo cô lại

_Con không muốn đi cũng phải đi, con tính ở nhà đợi thằng đó đến à? Giờ này cũng gần đến rồi nhỉ? Sao trên đường đi nó không bị tai nạn cho rồi

_Ba...ba nói gì vậy? Đừng nói thế mà...

_Xem con kìa...mau đi xem phim đi không nói nhiều nữa, bố nghe nói bộ phim em không ưa...này hay lắm, nghe đâu phim nói về hai người yêu nhau bị ngăn cấm...rất xúc động và đáng xem

Ba cô ra lệnh cô không thể cãi lời nên đành nghe theo

_Nhưng mà bố ơi...

_Lại chuyện gì nữa...con không nghe ba con nói đến khăn cổ mà con còn chưa chịu đi?

Bố Bố mắng cô ông đẩy cô vào trong nhanh chóng sửa soạn để đi xem phim

_Hai bố cũng đi nha, nếu không con không đi đâu, với lại hai bố chưa biết rạp chiếu phim như the nào mà...cùng đi đi

Cô lém lĩnh nài nỉ hai bố cùng đi vì cô không muốn Lâm Viễn xem đây như cuộc hẹn hò riêng với cô

_Có hai bố đi cùng thì không thể nào xem như hẹn họ  hì hì, rồi Lâm Viễn sẽ từ bỏ việc theo đuổi mình thôi

_Con bé này...hai bố già rồi còn đi xem phim chiếu rạp, chẳng ra gì cả...

Bố cô ngượng ngùng khi cô khoát tay ông và Ba Ba cùng đến rạp chiếu phím, Lâm Viễn chỉ biết cười trừ nhìn về phía cô

_Lâm Viễn à...tôi không thể ngăn Song Ngư được, con bé cũng ghê gớm lắm, thôi thì dựa vào cố gắng của cậu vậy

Hai bố cô lắc đầu vỗ vai Lâm Viễn nói nhỏ

_Ôi không...

Cô vô ý để ly nước có ga cùng hộp bắp rang bơ trên tay rơi vào áo

_Song Ngư em có sao không?

Lâm Viễn vội lấy khăn giấy cho cô nhưng không còn kịp nữa cái áo trắng của cô đã lem đầy màu vàng của nước có ga

_Hic...em bất cẩn quá...thôi anh vào rạp chiếu phim với hai bố em đi, hai bố em mới đi lần đầu đừng để hai bố em bỡ ngỡ, em phải về thay váy rồi, em cũng không muốn xem nữa về nhà là trễ rồi...em xin lỗi

(Yết_Ngư) Em Không Ưa... (hoàn Truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ