Hắn đưa cô về biệt thự nhà hắn, một nơi lộng lẫy như trong truyện cổ tích, cô ngây ngốc chạy nhảy hết chỗ này đến chỗ khác
_Song Ngư vào phòng tôi đi
_Anh đừng vớ vẩn, tính dụ dỗ tôi làm chuyện xấu xa hả?
_Bà cụ non à, tôi bảo vào phòng làm việc tôi tham quan ai bảo em nghĩ sâu xa...hay là...
Hắn kề sát cô cười cợt, cô xấu hổ che mặt
_Hay là cái gì chứ?....
Cô lủi thủi theo hắn vào phòng làm việc, đó là căn phòng rộng màu trắng, có cả kính thuỷ tinh bao quanh rất đẹp, vừa kéo rèm cửa đã thấy nắng tràn vào phòng
_Ở đây đẹp quá...
Cô thích thú nhìn khắp nơi, cô kéo cái ghế ngay bàn làm việc của hắn ngồi thử, chưa kịp đặt mông lên ghế cô đã ngã nhào xuống đất vì cái ghế quá trơn
_Ập ....
_Ha ha...em có sao không?
Hắn không đỡ cô dậy mà còn thừa cơ hội ngồi xuống cạnh cô rồi chòm người ôm cô làm cô bò lăng ra đất
_Tránh ra sao dạo này háo sắc quá vậy?
_Em ở đây luôn đi, đừng đi lung rung nữa, hết giờ làm việc tôi từ đây lái xe đến chỗ em làm rất xa...ở lại đây nha?
Hắn thều thào bên tai cô, cô đẩy hắn ra cười nhẹ, lần này thì có thể thoải mái ở bên hắn rồi, không còn mệt mỏi như mấy ngày qua
_Không được, nếu ngại xa thì không cần lái xe đến đoá đâu
Cô ngại ngùng nhìn cự ly giữa hai người nó quá gần, gần đến nỗi cô có thể nghe cả nhịp tim của hắn
_Lần sau đừng...đừng gần thế này...
Cô bò ra khỏi vòng tay hắn, cô đứng lên vuốt lại tóc, cô hít một hơi đến gần cửa sổ nhìn ra sau vườn
_Lúc trước anh thế nào? Có vui vẻ như lúc tôi nhặt anh về không? Chắc là sống cùng gia đình tôi thì thiếu thốn lắm, bây giờ khá hơn rồi, anh còn là tổng giám đốc tập đoàn lớn, thật khác nhau...
Cô vui vẻ đưa tay ra cửa sổ hái lá cây, đến khi xoay lại nhìn hắn mới thấy bản mặt u ám lạnh nhạt còn không cười khiến cô giật mình làm rơi cái vòng lá vừa đan trên tay
_Sao thế?...tôi nói sai rồi hả? À...ừm...
_Em không có nói sai, chỉ là em muốn biết biểu cảm lúc trước khi gặp em mà, còn nữa...dám dùng từ nhặt tôi về à?
Hắn nhặt cái vòng lá lên hắn đội vào đầu cô, trông cô ngây dại như thiên thần
_Đúng mà, lúc đó trông anh đáng thương và đáng yêu lắm, anh cũng không như bây giờ...
Cô nhìn hắn, hắn nhìn lại trang phục của mình, áo sơ mi xanh biển cùng quần tây, có gì đâu mà lạ, cô đúng là tính trẻ con
_Ý em là quyến rũ hơn phải không? Em bối rối chứ gì?
Bị hắn nói đúng tâm lý cô đỏ mặt nhìn đi nơi khác, những lúc cô bối rối là lúc cô đáng yêu nhất, với hắn nhìn cô mỉm cười mỗi ngày là hạnh phúc nhất

BẠN ĐANG ĐỌC
(Yết_Ngư) Em Không Ưa... (hoàn Truyện)
RomantizmGiữa muôn ngàn người không thất lạc nhưng chỉ 1 người vẫn mãi thất lạc Đọc để giải trí thôi chứ mình viết không được hay