Chap 13 Mây Trời khoáng đãng 2

202 11 1
                                    

Sáng sớm hắn mở cửa phòng nhìn cô ngủ say, hắn nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, hắn không gọi cô dậy vì còn phải đến tập đoàn làm việc, lúc cô tỉnh dậy là lúc đã không thấy hắn đâu, cô sửa soạn quần áo vệ sinh cá nhân sau đó có người đưa cô đến Tập Đoàn gặp hắn

_À...chắc là Âu tổng đang họp cô ngồi đợi đi, chắc cũng sắp họp xong rồi

Thư ký riêng của hắn dặn dò cô cô gật đầu ngồi yên vị ở bên ngoài phòng họp chờ đợi

_Tôi đợi được mà không sao đâu

1 lát sau hắn họp xong liền ra tìm cô, vừa nhìn thấy hắn từ xa cô đã vui vẻ vẩy tay với hắn, cô mở cửa kính định chạy vào đón hắn ở sảnh thì tay cô bị kẹt ở cửa, do cô không biết đó là cửa tự động

_Ui da....

Cô nghĩ rằng mình đơn thuần chỉ bị trầy xước bình thường nào ngờ khi cô kéo tay ra khỏi cửa mới phát hiện cả phần móng tay cô bị sứt ra

_Trời ơi...làm...làm sao đây?

Cô trừng mắt nhìn móng tay sắp đứt ra còn treo lơ lửng ở phần da ngay đầu móng tay

_Em làm sao vậy?

Hắn nắm tay cô xem có chuyện gì xảy ra, đến lúc này cô đã nhăn nhó vì đau, cô lại sợ máu nên khi nhìn thấy đã rất choáng

_Đau quá...

_Em không biết đó là cửa tự động hả? Ngốc...đưa tôi xem

Hắn kéo tay cô về phía hắn hắn còn định mạnh tay kéo cái móng sắp rơi ra

_Không được...không được...đau lắm đó huhu...

Cô oà lên khóc như đứa con nít, cô ôm ngón tay mếu máo, cô cương quyết không để hắn đến gần

_Em la lối cái gì? Mau đến đây

Hắn kéo tay cô đi vào phòng.làm việc, hắn để cô ngồi trên ghế, còn hắn đang đứng xoay lưng về phía cô lấy vật dụng y tế nên không biết cô đã chui xuống gầm bàn từ lúc nào

_Em làm cái gì vậy Song Ngư, tôi nói là không sao đâu...thật khiến người khác bực mình

Hắn bế thốc cô dậy, đặt cô ngồi luôn lên bàn làm việc

_Tôi không muốn... anh mau tránh ra đi, đau lắm huhu...

_Tôi la lên đó...a huhu

Cô khóc to hơn cô còn la lối rất dữ dội,

_Mau tránh ra mau tránh ra đi...huhu...có biết là đau lắm không? Tôi không muốn bị mất móng tay...huhu...có thể gắn lại được mà đúng không? Anh mà làm tôi đau tôi không tha cho anh đâu, nhất định không để cho anh ngày nào yên ổn

Cô nhắm mắt nhăn nhó nói 1 hơi, đến khi cô mở mắt nhìn lại thì đã thấy hắn  đưa trước mặt cô cái móng tay đã được lấy ra khỏi ngón tay, cả ngón tay cô cũng đã được băng băng keo cá nhân 1 cách tỉ mỉ

_Bớt la lối đi bà 8, đồ con nít

Hắn cốc vào đầu cô mắng yêu, cô nhún vai chớp hàng mi đẫm nước mắt nhìn hắn âu yếm

_Không sao rồi...

_Em ở đây đi, đợi tôi đến hết giờ làm việc

_Ủa tại sao?

(Yết_Ngư) Em Không Ưa... (hoàn Truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ