Song Ngư tỉnh dậy sau cả ngày đêm hôm qua bất tỉnh, vừa tỉnh dậy người đầu tiên cô nhìn thấy là Lâm Viễn
_Anh Lâm Viễn...
_Em không sao rồi...
_Em còn nhớ gì chuyện hôm qua không? Anh không biết ai là người tông phải em, camera nhà hàng bị cắt rồi...anh xin lỗi
Lâm Viễn rất yêu cô nhìn cô yếu ớt nằm trên giường anh lo lắm
_Em không biết, lúc đó em đang tránh mặt Bọ Cạp nên không để ý
_Thôi không nói nữa, em nghĩ ngơi đi
_Chắc giờ này Bọ Cạp lại đến nhà hàng đợi em
Cô vừa nói vừa khóc, cô cố kìm nén cảm xúc nhưng không làm được, anh giúp em bảo Bọ Cạp đến đây vài phút thôi có được không? Hai bố em chắc là đi làm thủ tục xuất viện rồi...làm ơn giúp em với
Cô tha thiết khẩn cầu Lâm Viễn dù biết là Lâm Viễn sẽ không giúp cô đâu
_Em nghĩ anh giúp em sao...em còn chưa rõ tình cảm của anh?
_Em chỉ muốn nói với Bọ Cạp đừng đến nhà hàng tìm em nữa...em phải về quê rồi, cũng không bao giờ quay lại nữa, nếu cứ tiếp tục em sợ bản thân rất đau và Bọ Cạp cũng chẳng vui vẻ gì?
Lâm Viễn khoát áo ấm cho cô, anh giúp cô thu dọn vật dụng cá nhân chuẩn bị ra về
_Nếu anh giúp em thì em có cho anh cơ hội...
_Anh đang nghĩ đi đâu vậy Lâm Viễn, em làm gì ngăn cản được anh yêu em nhưng em không thể bắt ép bản thân yêu anh được...em xin lỗi
Cô khép cửa phòng bệnh ra về, cô đợi hắn ở sân sau bệnh viện rất lâu, cô tin Lâm Viễn sẽ giúp cô vì cô xem đây như lần gặp mặt cuối cùng giữa cô và hắn, để sau này cô phải xa hắn mãi mãi rồi
....
Hắn đã về tập đoàn làm việc, hắn lái xe đi đâu đó, lúc ngồi trên xe hắn vẫn cầm trên tay bức tranh truyền thần hắn vẽ cô, hắn lại nhớ lúc hắn còn ở nhà cô....
_Ngồi yên xem....không ngồi yên làm sao vẽ...
_Nhưng mà....
_Im lặng...
Cô nhỏm người mệt mỏi liền bị hắn dùng phút chì cốc vào đầu, hắn vừa nhớ ra là hắn có sở thích vẽ tranh truyền thần và cô là người được hắn vẽ
_Anh phải đi rửa bát, còn phải đi tưới cây thì tôi mới ngồi yên cho anh vẽ
Cô đặt ra điều kiện với hắn, hắn đành gật đầu có vậy cô mới chịu ngồi yên
_Chưa gì đã ngủ gật...phải dùng biện pháp mạnh
Hắn vào nhà cô mở thùng xốp lấy hết mấy viên đá lạnh to tướng ra, hắn dùng nước trong thùng tạt mạnh về phía cô khiến cô giật mình lạnh đến tê tái
_Ha ha...
_Anh có giỏi đứng lại đây, có biết lạnh không hả? Huhu...bố ơi tên Bọ Cạp bắt nạt con...
Hắn cười nhạt nhớ lại từng giây phút ấm áp bên cô, đang miên mang với dòng suy nghĩ thì tài xế đã đỗ xe ở trước công ty, hắn thu vội cảm xúc thôi không nghĩ về cô

BẠN ĐANG ĐỌC
(Yết_Ngư) Em Không Ưa... (hoàn Truyện)
RomanceGiữa muôn ngàn người không thất lạc nhưng chỉ 1 người vẫn mãi thất lạc Đọc để giải trí thôi chứ mình viết không được hay