Hụ...hụ...
Từ hôm hắn lao lực bốc vác ở bờ biển trở về nhà thì suốt ngày ho liên tục, kiểu như từ trước đến giờ không làm việc nặng nên mới ra nông nỗi này
_Hụ...hụ....
_Cái thằng đó làm sao nó ho mãi thế, bảo Ngư nhi nhà chúng ta tránh xa nó một chút, con bé mà bị bệnh thì không được đâu
Lão bố lắc đầu nhìn vào phòng hắn, nhìn hắn thảm hại quá
_Chúng ta đi giao hàng nhanh còn đi tìm gia đình cho cái thằng đó nữa, có như vậy Ngư nhi mới không còn lo lắng, từ ngày nó đến hình như chúng ta không còn được con bé quan tâm như trước nữa...
Ba ba của cô chấm nước mắt liếc xéo hắn, từ trong phòng hắn ngốc đầu ngồi dậy nhìn ôn
_Lão già biến thái, thế ông không định gã con gái ông đi à? Muốn con nhỏ đó bị ế hả?
_Dù bọn tao có gã con bé đi cũng không gã nó cho thằng trời đánh như mày đâu...hừ...
_Hụ...hụ...
_Anh làm sao nữa vậy? Không khỏe chỗ nào?
Bối Song Ngư sờ lên tráng hắn, hắn liền gạt tay cô ra
_Không sao...tôi khỏe lắm
_Đúng rồi, người nào đó khỏe đến nỗi đi đánh người khác đến nỗi bị bắt lên đồn cảnh sát mà, tôi không có cần bất kỳ ai vì tôi làm cái này cái nọ, thật háo thắng
Cô chuẩn bị đi đâu đó, vừa mặc áo ấm cô vừa nói chuyện hắn giấu cô, hắn vì cô nên mới đi đánh nhau còn gì, nghĩ lại cô thấy cô vô tình quá khi mà đêm hôm đó đã nặng lời với hắn
_Tôi cũng không cần người nào đó vì tôi đem của hồi môn đi trả nợ, thằng này không tồi đến vậy, đã vậy đêm hôm còn hông hít ngoài biển, nụ hông đầu đó hả? Tên có đó vợ rồi mà...làm người thứ ba thích lắm hay sao?
Hắn không nhìn mặt cô, hắn nói trong bực tức ấm ức
_Còn anh ôm ấp người khác ngoài biển thì làm sao? Tôi làm gì liên quan đến anh, sao thích nhìn ngó quá vậy?
_Cô mới là thích nhìn ngó đó, vì ai mà tôi bị bắt lên đồn cảnh sát? Cảnh sát gọi cho cô đến bảo lãnh tôi cô bảo cái thằng bác sĩ khó ưa đó đến đã vậy tôi vừa về nhà cô đã làm ầm lên là sao?
Hắn kéo tay cô rồi đẩy cô vào tường gặng hỏi
_Tránh xa tôi ra...Anh thì tốt đẹp lắm hả? Lúc đó tôi đang bận nên Lâm Viễn mới nghe điện thoại giúp tôi, anh ấy giúp anh thì có làm sao? Nhưng mà...hôm đó tôi lo...cho anh lắm, sau này đừng như vậy nữa, đi đâu cũng phải nói 1 tiếng
Bối Song Ngư ngượng ngùng nhìn vào mắt hắn, cô nhìn gương mặt quen thuộc đó cảm thấy bình yên, dù ngày nào cũng cãi nhau với hắn nhưng không nhìn thấy hắn cô khó chịu lắm, loại tình cảm này làm cô bối rối.
_Sau này cô cũng không được vì tôi đem mấy thứ có giá trị đi bán. Tôi đang kiếm tiền khi nào được nhiều tôi mua cho cô nhiều hơn
Hắn vuốt tóc cô nhỏ nhẹ nói, bàn tay còn lại hắn vòng qua eo cô siết nhẹ
_Hôm qua tôi không có hôn Lâm Viễn, tôi chưa hôn ai bao giờ cả anh đừng có mà nói bậy bạ

BẠN ĐANG ĐỌC
(Yết_Ngư) Em Không Ưa... (hoàn Truyện)
RomanceGiữa muôn ngàn người không thất lạc nhưng chỉ 1 người vẫn mãi thất lạc Đọc để giải trí thôi chứ mình viết không được hay