Chương 2

363 33 2
                                    



Cảm thấy bất lực, Hứa Suất Trí không còn lựa chọn nào mà phải lết mông đến buổi xem mắt này.

Trên đường đi, mắt cô vẫn dính chặt trên đường đi. Cô nghĩ, nếu xem hôm nay như những buổi hẹn hò giấu mặt trước sẽ làm cô bình tĩnh hơn, nhưng Hứa Suất Trí vẫn cảm thấy lo lắng. Cô cũng không mong đợi gì nhiều từ buổi xem mắt này, cô không thể tập trung vào những buổi hẹn hò nào từ ngày hai người chia tay. Tại sao? Vì cô cảm thấy thiếu sót, thiếu khuôn mặt của người đó, khuôn mặt của người mang tên An Hiếu Trân. Nụ cười của người con gái đó có thể làm ấm trái tim cô... Thế mà tại sao cô lại từ bỏ? Đến bây giờ, cô vẫn không hiểu, tại sao cô không thể quên em? Tại sao lúc ấy cô lại chọn tổn thương em? Tại sao em lại như thế?

Cô rất muốn quay lại, quay lại lúc đó để nói xin lỗi em. Nhưng khi nhận ra điều đó, nó đã quá trễ rồi...

Cô giễu cợn chính mình, đã qua chừng ấy năm nhưng cô vẫn nhớ hơi ấm của người đó mỗi tối, cũng vì thế mà không đêm nào cô có thể ngủ ngon . Cô đã không chân trọng những gì mình đã có nên bây giờ khi hai người cắt đứt liên lạc, cô mới cảm thấy thiếu sót đến tột cùng.

Nhận ra mình sắp đến địa điểm, Hứa Suất Trí tự kéo mình ra khỏi những suy nghĩ vu vơ mà tập trung lái xe.

Đến nhà hàng, cô bị choáng ngợp bởi sự sang trọng của toà nhà. An Hiếu Trân nhớ ra mình chưa hỏi mẹ về lý lịch của người đó, ngay cả mặt còn không biết thì làm sao mà tìm -.-

"Mẹ à, con không biết mặt người đó... "

"LẦU 5 PHÒNG 308"

"...Là sao??..."

"Chỗ con sẽ gặp đối tượng."

*tút tút*

Ôi sao cúp máy nhanh thế -.- cái gì mà lầu 5 phòng 308... không lẽ...

5 phút sau

"Phòng cô đây ạ"

"Ờ... ừm c- cám ơn"

Đến khi tiếp tân đi khuất cô mới nhận ra... ĐÂY LÀ PHÒNG RIÊNG!!! Hu hu T^T mẹ à, tại sao lại đồng ý đặt phòng riêng với người lạ dậy T^T với cả người đó LÀ CON GIAI ĐÓ!!! Lỡ có chuyện gì xảy ra thì con biết làm sao!? Mẹ không sợ con bị hãm hại sao!! ( mày ở dơ gần chết ai muốn hãm hai mày -_- )

Ở bên kia cánh cửa

Không biết như thế này có quá không-- không biết đằng ấy có sợ bỏ chạy không nữa.

Chuyện là vì mãi mê chọn trang phục, Không kịp giờ để đặt nhà hàng nên An Hiếu Trân đã nhờ cô bạn thân An Hỉ Nguyên đặt bàn giùm. Thế là bây giờ An Hiếu Trân rơi vào một tình huống khó sử.

Nói về trang phục của hai người, Hứa Suất Trí diện một bộ váy ngắn màu đen bó sát trông rất quyến rũ. Còn về An Hiếu Trân, cô Kết hợp áo sơ mi denim khoác ngoài áo T-shirt cùng với beanie, bên dưới là quần jean rất cá tính. Nếu hai người đi chung, chắc chắn sẽ làm người khác ganh tị.

Cánh cửa mở ra nhưng người mở cửa không phải là Hứa Suất Trí mà là An Hiếu Trân, cô không phải là một người kiên nhẫn nên tính đi hỏi tiếp tân, ai dè đối tượng đã đến rồi nhưng chỉ đang chần chừ ở trước cửa phòng có nên vô hay không thôi. Nhưng xui cho Hứa Suất Trí, cánh cửa mở ra bất ngờ làm cô trở không kịp sắp té thì một bàn tay vòng qua hông cô, đôi bàn tay ấy rất trắng, những ngón tai mảnh khảnh và mày chuốc tỉ mỉ không như tay đàn ông.

"Cô gì ơi, cô có sao không?" Chất giọng đó... tiếng nói có chút trầm đó... tất cả quá đổi quen thuộc, tự nhiên cô cảm thấy bồn chồn và lo lắng. Cô nghĩ mình chỉ tưởng tượng điều đó.

Ngẩn ra được một chút, cuối cùng cô cũng định hình được. Hứa Suất Trí sợ mình nhầm phòng. Thấy người vừa giúp mình còn đứng đó, cô nhanh chóng ngước mặt lên nhìn người đó, chưa kịp nói lời cảm ơn thì cô lại ngơ ra. Đúng, không phải do cô tưởng tượng, người ấy đang đứng đó cũng như cô bây giờ, bất ngờ, cực kì choáng váng. Suốt 4 năm không chạm mặt, cuối cùng lại gặp nhau ở một tình huống khó sử như thế này.

"C-cô là người..." Hứa Suất Trí run rẩy nói.

"Ch-chắc không phải đâu ha...ha" An Hiếu Trân cũng phủ nhận, người đầy mồ hôi.

Cả hai người cùng nhau xuống quầy tiếp tân, trên đường đi không ai nhìn ai,Hứa Suất Trí luôn giữ một khoảng cách nhất định đằng sau An Hiếu Trân.

"Dạ hai cô cần gì ạ"

"C-cho hỏi, ở đây có khách nào đặt phòng dành cho việc xem mắt không?" An Hiếu Trân bồn chồn hỏi.

"Trừ phòng của quý khách ra, không còn ai đặt phòng cho việc đó nữa ạ." Cô tiếp tân trả lời với nụ cười sáng chói trên mặt.

"T-thế à,c-cảm ơn cô." Chết rồi, chết thiệt rồi.

An Hiếu Trân quay sang Hứa Suất Trí hỏi với giọng điệu rất ngượng ngùng "Thế cô có muốn--" chưa kịp nói hết thì Hứa Suất Trí quay đầu vọt thẳng ra ngoài không nói một lời nào khiến An Hiếu Trân có một chút ngạc nhiên. Sau một hồi cô quay lại với tiếp tân để thanh toán và tự mình ra xe về.

2 tiếng sau

"Ê sao tao điện nãy giờ mày không bắt máy hả???"

"...."

"Sao?? Không hợp nhau à?"

"...."

"Thôi đừng buồn, có gì thì tìm người khác thôi, chỉ là một cô gái mày không cần buồn đến vậy đâu."

"An Hỉ Nguyên."

"Sao?"

"Đối tượng của tao là Hứa Suất Trí"

"......"

"Cô ấy chẳng đổi thay tí nào cả... vẫn như trước... tao cảm thấy chóng mặt quá, tao đi ngủ đây"

"Ờ, tao cúp máy đây"

Tối hôm đó cả hai người An Hiếu Trân và Hứa Suất Trí không ai ngủ được, cả hai đều suy nghĩ về buổi xem mắt đó.

[SoLe]Cuộc gặp gỡ bất ngờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ