Buông Tha

249 31 0
                                    



Sáng hôm sau An Hiếu Trân thức dậy cực kì đau đầu, rời phòng ngủ để uống nước, cô nhớ lại hôm qua mình đã nhậu say tí bỉ và khóc một mình trong phòng. An Hiếu Trân cảm thấy chán nản với bản thân mình, cô và Hứa Suất Trí gặp nhau không đúng thời điểm, cô yêu Hứa Suất Trí cũng chẳng đúng lúc. Rất mệt mỏi với cái cảm giác đau đớn này, An Hiếu Trân quyết định từ bỏ tình cảm của mình, đối với Hứa Suất Trí như người xa lạ. Cô chuẩn bị về phòng thay đồ thì cửa phòng kế bên chợt mở.

Từ Huệ Lân bước ra chỉ với một chiếc T-shirt oversize trên người, cô từ từ bước tới chỗ An Hiếu Trân đang đứng.

"Mới sáng sớm mà chị đi đâu thế?" Từ Huệ Lân than vãn, cô choàng tay quanh người An Hiếu Trân.

Nhưng Mặt An Hiếu Trân bây giờ trông rất khó chịu vừa nhăn nhó vừa chửi thầm trong lòng. Đồ đần, tối qua... không, không thể nào... bình tĩnh... An Hiếu Trân, mày phải bình tĩnh.

Hai người đứng đó một hồi, Từ Huệ Lân bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Cô ngước lên và bàng hoàng khi nhận ra người mình đang ôm.

"C-cô làm gì ở đây?"

"Tôi mới phải là người hỏi cô câu đó chứ! Đ-đây là nhà của tôi mà!"

Trong khi hai người vẫn còn tra vấn lẫn nhau, cửa phòng ngủ chợt mở. Alex bước ra với khuôn mặt ngái ngủ.

"Lynnie à~, em đâu rồi?"

"Chị!! Đừng có kêu em như thế mà." Từ Huệ Lân bước đến bên Alex và trao cho cô một nụ hôn nhẹ trên môi mềm mại của cô.

An Hiếu Trân bắt đầu nổi da gà lần hai, lần một là lúc Từ Huệ Lân ôm cô, còn lần này là vì cô nhìn thấy cảnh tượng Alex và Từ Huệ Lân tình tứ với nhau. Để rời khỏi hai người, An Hiếu Trân quyết định chạy về phòng thay đồ rồi đi làm, nhanh nhanh rời khỏi đôi bạn trẻ uyên ương còn đang ôm nhau trong phòng khách.

Hôm nay cô quyết định lái xe đi làm và một phần lý do cũng vì mình sắp trễ giờ, và Từ Huệ Lân cũng cần đến công ty. Trong suốt chuyến đi, Từ Huệ Lân bị tra tấn bởi những câu hỏi xung quanh cô và Alex.

"Woah~ Tôi không ngờ đó, thế hai người hẹn hò bao lâu rồi?"

"Làm ơn tôn trọng không gian cá nhân của tôi một chút đi!!"

"Được thôi, tôi sẽ đi hỏi Alex." An Hiếu Trân ngừng nói chuyện và tập trung lái xe.

Tất nhiên Từ Huệ Lân không chịu thua dễ dàng đến thế cô mở miệng than vãn.

"Đủ với chuyện của tôi rồi, cô và Hứa Suất Trí thì sao? Tôi nghe Alex nói qua--"

"Tất cả đều bình thường, chuyển chủ đề đi." Mặt An Hiếu Trân trầm xuống, chỉ khi cô sắp quên đi cô một chút thì cái tên đó lại được nhắc tới. Càng nghĩ, lòng ngực cô càng thắt lại, đôi mắt bắt đầu ngấn chút nước. Cô nhanh tay dụi mắt, làm nó có vẻ mình mới ngáp do thiếu ngủ. Những hành động đó lọt vào tầm mắt Từ Huệ Lân.

[SoLe]Cuộc gặp gỡ bất ngờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ