Buồn Ngủ

273 23 1
                                    



Sau khi An Hiếu Trân ăn xong cơm tối tại nhà Hứa Suất Trí, cô ngồi vào xe và phóng thẳng về nhà, trên đường đi tâm trí cô quay quanh những câu hỏi của mẹ Hứa Suất Trí, bỗng chốc trong lòng cô dâng lên một nỗi bất an mà cô cố không để ý đến.

Càng nghĩ thì sự khó chịu càng khó bỏ qua, An Hiếu Trân quyết định nghĩ đến chuyện khác.  Không biết bây giờ tụi An Hỉ Nguyên đang làm gì nhỉ. Hai người đó từ bữa đó vẫn chưa liên lạc mình. Nghĩ vậy cô vương tay với lấy chiếc điện thoại đang nằm bên ghế phụ và bấm vào cái tên quen thuộc.

*Are you hungry? Nhăm nhắm nhăm nhằm nhăm nhắm nhă--*

"Alo?"

"Yah, cái nhạc chuông đó là sao, tao có gọi lộn không?"

"Chị đi hỏi An Hỉ Nguyên á."

"Thế nó đâu rồi?"

"Chị ấy đang tắm, có chuyện gì chị có thể nói với em biết để lát em nói lại cho."

"Chị chỉ muốn gọi hỏi thử coi tụi em có rảnh vào chủ nhật tuần này không, Alex nó muốn giới thiệu bạn gái nó--"

"Phụt. Alex mà có bạn gái sao?"

"Chị cũng không tin nổi, ai lại có thể chịu nổi cái tánh dê già của nó chứ." An Hiếu Trân phát ra một tiếng cười nhỏ. Bỗng cô nghe thấy tiếng cửa mở và một giọng nói vang lên.

"Vợ ơi~chị tắm xong rồi đây, bây giờ chị có thể ôm em được chưa." Chỉ nghe được giọng nói phát ra từ điện thoại nhưng cũng đủ để An Hiếu Trân hình dung ra được bản mặt của An Hỉ Nguyên bây giờ.

"Đ-đợi chút... An Hỉ Nguyên--" *tút tút* Phách Chính Hoa đột ngột tắt điện thoại làm An Hiếu Trân đứng hình một hồi, thì chiếc xe đằng sau bóp kèn inh ỏi mới khiến cô giật mình, nhìn thấy đèn giao thông đang chớp An Hiếu Trân nhấn ga một mạnh đến căn chung cư cô đang ở.

An Hiếu Trân vứt đại chiếc xe của mình vào một góc nào đó trong bãi đậu xe rồi nhanh chóng bước vào thang máy. Cô tranh thủ dựa vào tường nghỉ mắt trong lúc đợi những con số từ từ thay đổi. Nhớ lại chỉ hai tháng trước cô vẫn phải trải qua những năm tháng khống khổ một mình. Trong khi cô vẫn chìm đấm trong suy nghĩ thì một tiếng *ting* kéo cô về hiện tại, không nhanh không bước vào nhà quăng mình lên chiếc sofa gần nhất. Gần như chìm vào giấc ngủ thì điện thoại cô hiển thị một tinh nhắn,

Hứa Suất Trí - 21:00

-Ngủ ngon <3.

An Hiếu Trân - 21:01

-Ngủ ngon~ Em nhớ chị.

Trả lời tin nhắn xong An Hiếu Trân đứng lên bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, cơn buồn ngủ trước đó như tan biến sau tin nhắn của cô. Nhưng còn Hứa Suất Trì thì lại khác, ngay sau khi nhắn tin cô liền chui vào trong chiếc chăn ấm áp của mình rồi nhanh chóng thiếp đi, trong cơn ngủ cơ mơ màng nhớ về những gì mẹ cô nói.


----------------------------

Thực sự xin lỗi các bạn chap này hơi ít. Mình đã cố sấp xếp thời gian đễ viết nhưng tình hình không được khả quan cho lắm...

Mình sẽ trở lại sớm thôi ^^

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 02, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SoLe]Cuộc gặp gỡ bất ngờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ