Trưởng Phòng

344 31 3
                                    



Đã hai ngày trôi qua kễ từ ngày xảy ra buổi chạm mặt đó nhưng Hứa Suất Trí vẫn không thể nào quên được khuôn mặt ngỡ ngàn của An Hiếu Trân khi nhận ra cô. Hứa Suất Trí cũng bất ngờ khi mình lại có thể gặp lại người đó sau chừng ấy năm. Nghĩ lại cô cũng thấy buồn cười với chính bản thân mình, An Hiếu Trân chỉ cố nói chuyện với cô nhưng cô lại không kìm chế được bản thân mà bỏ đi như thế. Đang suy nghĩ lung tung thì người bạn thân của cô Từ Huệ Lân xuất hiện làm cô giựt mình.

"Này!! cậu mém làm đổ cà phê lên người tớ mà còn đứng đó cười hả!!"

"Ai biểu cậu đứng đó ngẩn người làm gì. Sao nào, nói tớ nghe, người nào đã làm cậu suy tư đến thế." Từ Huệ Lân nói với giọng điệu trêu đùa.

"Suy tư cái đầu cậu, ai nói tớ đang nghĩ về chuyện đó chứ." Mặt cô đỏ lên khi nghe Từ Huệ Lân nói những lời đó, cô không biết tại sao mặt mình lại đỏ. An Hiếu Trân chỉ là người yêu cũ, tại sao cô lại cảm thấy xấu hổ khi nghe Từ Huệ Lân nói thế. Hứa Suất Trí muốn giữ một chút sĩ diện nên lánh qua chuyện khác "Cà phê nguội hết rồi..."

"Cậu không nghe tớ nói gì à." Mặt Từ Huệ Lân nhăn lại cô bây giờ trông rất buồn cười. Cũng chỉ vì người mà cô đang nói chuyện cùng bây giờ lại mơ màng về chuyện khác.

"Hồi nãy cậu có nói chuyện à?" Hứa Suất Trí nói lại với bộ mặt không hay biết như đang cố chọc tức người bạn thân của cô.

"Cậu..." Từ Huệ Lân bị chặn họng, những gì cậu tính nói lại bị Hứa Suất Trí bị nhét lại vào họng. Cậu uỷ khuất nói "Tớ chỉ muốn cậu biết là hôm nay có Trưởng phòng mới trong công ti đó."

Nói về công việc của hai người, Từ Huệ Lân thì là Trưởng phòng của bên đội Marketing, còn Hứa Suất Trí thì là một nhân viên nhỏ trong đội Kinh Doanh, hai người làm chung một công ty . Vì nhà hai người gần nhau nên Từ Huệ Lân và An Hiếu Trân thường đi làm với nhau, tan tầm cũng thế.

"Thế à, mà Trưởng phòng ở bên nào thế?"

"Bên cậu đó, tớ nghe nói cũng bằng tuổi cậu, hình như học ở trường XX đó. Tớ cứ tưởng cậu biết chuyện này rồi chứ." Nói về tuổi tác thì Từ Huệ Lân trẻ hơn Hứa Suất Trí 3 tuổi, Từ Huệ Lân thường lấy điều đó ra chọc cho Hứa Suất Trí điên lên.

"Không ai nói cho tớ nghe cả..."

"Cậu chắc không? Có khi cậu lo nghĩ tới chuyện khác mà không nghe thì sao. Chuyện này vang khắp công ty rồi mà bây giờ cậu mới biết, thật vô lý."

"Sao nghe như cậu đang mỉa mai tớ thế -.-"

"Thôi tớ quay lại phòng làm việc đây, giờ nghỉ trưa sắp hết rồi. Bye"

"Bye"

Tại phòng họp của khu kinh doanh

"Tớ nghe nói Trưởng phòng mới là con gái đó, không biết cô ấy trông thế nào nhỉ."

"Chắc là một người ngoài 30 tuổi giống lần trước thôi."

Xung quanh Hứa Suất Trí là những lời bàn tán liên quan đến Trưởng phòng mới, thường thì cô sẽ tham gia vào những cuộc bàn tán nhưng hôm nay Hứa Suất Trí lại ngồi ngơ ngác ra ở chỗ ngồi của mình nghĩ đến ai đó.

"Này Hứa Suất Trí!!" Tiếng kêu của đồng nghiệp kéo cô về hiện tại "Ờ tớ đây, có việc gì không."

"Tại sao cậu lại đơ ra nhứ thế? Tớ nghe nói Trưởng phòng mới từng học chung trường với cậu, cậu có biết không?" Người đồng nghiệp hỏi với ánh mắt mong đợi Hứa Suất Trí sẽ trả lời thắc mắc của mình.

"Tên cô ấy là gì?"

"L--

Chưa kịp trả lời thì cửa phòng mở ra, trong phút chốc cả phòng họp trở nên im lặng, mọi ánh mắt đều hướng về người con gái vừa mới đi vào. Cô ấy đi thẳng đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống, bỗng không khĩ trong phòng họp trở nên căng thẳng.

Tóc của cô ấy xoã trên vai, hợp với khuôn mặt không có bất kì ý cười nào. Vẻ đặt biệt quyến rũ, bên trong là áo sơ mi trắng, khuy áo được cài bỏ sót hai khuy còn lại. Bên dưới là váy ngắn bó sát cùng với giày cao gót.

"Chào mọi người, từ hôm nay tôi sẽ là Trưởng phòng của bộ phận kinh doanh, tên là An Hiếu Trân. Hi vọng sau này sẽ hợp tác vui vẻ" An Hiếu Trân đặt văn kiện lên bàn, mỉm cười.

Cô chăm chú lắng nghe nhân viên trình bài công việc, và khéo léo yêu cầu nhân viên trả lời những chỗ mình chưa hiểu.

"Hôm nay mọi người đã vất vả rồi, chúng ta kết thúc buổi họp tại đây" vừa nói xong thì ai ai cũng rầm rộ don dẹp chuẩn bị tan ca, riêng Hứa Suất Trí thì vẫn còn đơ ra tại chỗ. Một lúc lâu sau Hứa Suất Trí nhận thức được mọi người đã ra ngoài hết, chỉ còn lại hai người, bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Hứa Suất Trí chuẩn bị dọn dẹp tan ca thì một giọng nói trầm vang lên.

"Tôi mong chúng ta có thể hợp tác với nhau như cấp trên cấp dưới. Chuyện quá khứ cứ coi như là quá khứ, bây giờ tôi với cô chỉ là đồng nghiệp. Và cả chuyện hôm trước, đó chỉ là hiểu lầm. "  Nói xong An Hiếu Trân bước nhanh ra ngoài, bỏ lại Hứa Suất Trí.

"Hiểu lầm à..." cô lầm bầm và rồi thu dọn đồ đạt để về nhà.

[SoLe]Cuộc gặp gỡ bất ngờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ