Tựa Như Thiên Thần

268 29 0
                                    



Sau khi về đến nhà, An Hiếu Trân bước nhanh vào phòng và chôn mình vào chiếc giường của cô. Căn hộ cô đang ở cũng không có gì quá đặc biệt, tổng cộng chỉ có 4 phòng, 2 phòng ngủ gồm 1 phòng cho cô, một phòng dành cho khách, 1 phòng tắm, nhà bếp và phòng khách là một. Mặc dù giá cả khá cao nhưng cô đã có thể hoàn thành trả góp trong vòng 4 năm làm việc và còn dư một chút trong ngân hàng, An Hiếu Trân bây giờ đã ổn định hơn rất nhiều.

An Hiếu Trân gần thiếp đi thì cánh cửa phòng cô chợt mở, người con gái lúc nãy bây giờ đã thay một bộ pajamas màu xanh nhạt, cô ấy từ từ bước đến gần An Hiếu Trân.

"Alex?" Giọng An Hiếu Trân không lớn cũng không nhỏ. An Hiếu Trân từng có rất nhiều bạn bè nhưng sau khi tốt nghiệp, cô chỉ giữ liên lạc với một vài người. Alex là một trong số đó, mặc dù Alex nhỏ hơn An Hiếu Trân 2 tuổi nhưng họ rất thân với nhau.

"Chừng nào thì em về nước?"

"Em chỉ mới tới thôi mà chị lại muốn biết chừng nào em đi là sao. Công việc bên đó em đã xắp sếp rồi, cỡ hai tháng sau em sẽ về." Cô ấy nói như biết trước An Hiếu Trân sẽ nói gì.

"Nếu bận thì em không cần ở lại lâu tới thế đâu."

"Nếu là chuyện của chị thì em cũng không ở lại lâu đến thế, nhưng em cần giải quyết một chút chuyện riêng." Giọng cô ấy mang một chút mỏi mệt.

"...Được rồi, em ngủ đi. Ngày mai chị chở em đi." Nói xong An Hiếu Trân dần dần thiếp đi. Hôm nay cô rất mệt, trong công ty bây giờ đang rất bận rộn. Nguyên một tuần nay lúc nào cô cũng phải tăng ca, không đủ thời gian để ngủ.

-------------------------------

Sáng hôm sau An Hiếu Trân lấy xe đưa Alex đến một nhà hàng san trọng mà cô đã đặt trước.

"Chị không cần đợi em đâu, ăn cơm với đối tác xong em còn phải làm chút việc bên công ty con nữa."

"Đừng làm việc quá sức đấy."

"Chị cũng thế đó, đừng có mà làm việc quá sức mà quên đi Hứa Suất Trí chứ." Giọng cô mang tới một chút đùa bỡn. 

Sau khi nghe câu đó, khuôn mặt An Hiếu Trân đỏ như trái cà chua. "Này Alex! Đ-đừng có đùa như thế, không vui đâu."

"Coi kìa, mặt chị đỏ hết rồi. Thật là..." Alex thở dài. Nói xong cô dần dần bước đi bỏ xa An Hiếu Trân vẫn còn ở đó chửi bới cô.

Đến khi Alex đi khuất thì cô vẫn ngồi đó lẩm bẩm một mình. Nghĩ lại thì nguyên tuần nay cô không hề có thời gian để trò chuyện với Hứa Suất Trí, An Hiếu Trân nhấn ga chạy đến khu phố Hứa Suất Trí với mong muốn được thấy cô.

Đến nơi cô nhanh chóng rời khỏi xe, định bấm chuông thì cô tình cờ ngước lên nhìn ban công lầu hai và cũng là phòng của Hứa Suất Trí.

Trên ban công là Hứa Suất Trí đang nghiêng người, cô đang mặc một bộ đồ ngủ, bên ngoài khoác một chiếc áo len mỏng màu trắng, khuôn mặt trắng bóc trẻ trung với xương gồ má lộ rõ, cùng với đôi môi màu hồng đào tươi sáng rất quyến rũ. Tóc dài màu đen xoã xuống làm tôn lên cái cổ trắng như tuyết. Đôi mắt Hứa Suất Trí như đang chìm sâu vào suy nghĩ của chính mình, không biết có một ánh mắt đang dán vào cô.

[SoLe]Cuộc gặp gỡ bất ngờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ