chương 4 : Lộ diện

6.8K 15 0
                                    

Đẩy cửa bước vào, Mẫn Nhi dáo dác nhìn quanh không biết bạn mình ở đâu . Đang loay hoay lục túi để tìm điện thoại thì một bàn tay đặt lên vai nó, quay người ra đằng sau nó thấy Uyển Nhã làm hiệu đi theo .

          - Sao lâu thế bảo 20 phút có mặt cơ mà?- Đại Ngọc lên tiếng đầy vẻ trách móc- Cậu làm bọn tớ lo sắp chết. Lần trước chưa đủ à?

          - Uhm,đáng ra là thế nhưng gặp chút chuyện. Mà các cậu đến đây lâu chưa?- Tiểu Mẫn ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện với Tiểu Ngọc .

- Lúc 0h. Lần sau mà thế nữa thì cậu chết với tớ.- Đại Ngọc liếc xéo bạn một cái.

- Ừ, biết rồi. Coi như bữa hôm nay tớ mời. Ok?

- Biết thế là tốt.- Đại Ngọc bật cười hả hê.

- Mà Gia Bảo với Tiểu Tuyết đâu rồi?- Mẫn Nhi thắc mắc khi không thấy bóng dáng hai đứa bạn của mình đâu cả.

          - Ai biết được, hình như có điện thoại ra ngoài nghe rồi. À vào rồi  kìa.- Đại Ngọc chỉ tay vào hướng cửa ra vào.

          - Hey!! Có tin báo đây. - Gia Bảo vui vẻ bước đến , mặt cười hớn hở .

          - Gì thế ông nội?? - Đại Ngọc trêu chọc .

          - Nè tui còn chưa có vợ thì kiếm đâu ra con cháu lớn thế này hả?

          - Thì khối người không vợ mà vẫn đông con như thường đấy thôi.

          - Dẹp hai người đi, có chuyện gì nói xem nào!!!- Mẫn Nhi lên tiếng càu nhàu.

          - Là...

 Bỗng từ đâu một cái cốc thủy tinh lao thẳng tới Tiểu Mẫn, may thay nhờ phản xạ nhanh nhạy nên nó tránh kịp còn số phận của chiếc cốc thì các bạn biết đấy . Choang...!!!!!!!!

Tiếng thủy tinh va đập vào tường kèm theo tiếng hét thất thanh của đám con gái khiến cả hội trường lúc này nháo nhào.

  - Mẫn Nhi không sao chứ? - Tiểu Tuyết hốt hoảng chạy lại phía Mẫn Nhi. Trong khi đó Đại Ngọc với Uyển Nhã mặt mũi tái nhợt nhìn theo hướng chiếc li vừa bay tới để truy tìm thủ phạm.

          - Uhm. Đỡ mình dậy với. AAAAAA!!!!

          - Chân cậu sao thế?- Tiểu Tuyết lo lắng hỏi.

          - Không sao đâu, chắc chỉ bị bong gân thôi.

Gia Bảo cũng lo lắng không kém,đỡ bạn ngồi lại lên ghế, rồi quay gót bước đi. Năm phút sau, Gia Bảo quay lại một tay cầm túi nước đá, tay kia kéo một tên đang ra sức giãy giụa tiến lại phía bạn mình đang ngồi. Nhìn thái độ của cậu thì Mẫn Nhi dám chắc đó là chủ nhân của chiếc cốc vừa nãy.

          - Cậu lấy cái này mà chườm .

          - Mày làm cái gì thế thằng kia?- Lợi dụng lúc Gia Bảo sơ hở, tên kia gạt phắt tay Bảo ra, chỉnh lại cổ áo, hắn trừng mắt nhìn đám Mẫn Nhi.

          - Mày muốn biết à ? Thế thì để chị mày nói cho nhé? - Đại Ngọc tiến lại túm chặt lấy cái cổ áo mà tên đó mới sửa.

Cảm Ơn Vì Đã Yêu Em ( full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ