Chương 6: Xin Anh đừng làm phiền tôi nữa.

6.9K 14 3
                                    

Câu nói thốt ra từ miệng Tiểu Mẫn, nhỏ nhẹ nhưng lại rất lạnh lùng khiến hắn choáng váng.

          - Em vừa nói cái gì??- Vũ Phong ngây ngô hỏi lại, như không tin vào tai mình nữa.

          - Tôi nói, anh đừng làm phiền tôi nữa, tôi không muốn đính ước đính iếc gì với anh cả, vậy nên, anh về nói lại với bố mẹ anh đi. Chắc anh cũng thế chứ gì, chẳng qua anh tiếp cận tôi cũng chỉ vì gia đình ép buộc anh đúng không? - Vẫn là thái độ lạnh lùng, thờ ơ, Tiểu Mẫn tiếp lời.

          - Tôi không thể.- Tiểu Vũ ôn tồn trả lời, đôi mắt màu nâu thẫm của anh không ngại ngần nhìn thẳng vào Mẫn Nhi.

          - Cái gì?

          - Tôi không thể, vì tôi thích em, thích em từ cái nhìn đầu tiên, thích em từ cái giây phút em đánh tôi ở trước cửa quán bar, tôi muốn đính ước với em, tôi sẽ chờ, chờ cho đến khi em yêu tôi, tôi tin sẽ có ngày em cảm động trước tình cảm tôi dành cho em.

BỘP!!!!BỘP!!!!

Tiếng vỗ tay của Mẫn Nhi vang lên, nó bật cười, một nụ cười dài và dường như rất sảng khoái,thích thú, nhưng ánh mắt lại vô cùng hững hờ, chỉ thế thôi cũng đủ làm Vũ Phong cảm thấy đớn đau chua chát.

          - Anh học thuộc tất cả lời này giỏi quá đấy, tôi không tin, không bao giờ tin bất cứ tên con trai nào cả, ngoài Gia Bảo và Tiểu Tuyết.Vậy nên,xin anh hãy tránh xa tôi ra.

          - Anh sẽ không dễ dàng buông tay thế đâu.- Thay vì hạ giọng như ban nãy, lần này, mặt Vũ Phong đanh lại, lần đầu tiên kể từ khi quen biết nó, anh tỏ thái độ lạnh lùng cương quyết như vậy.

Nói rồi Tiểu Vũ lầm lũi bước đi. Một nỗi buồn len lỏi vào trái tim, thấm sâu vào tâm hồn anh, anh đau là vì anh yêu cô gái đó thật hay chỉ vì đó là người đầu tiên kháng lại được sức hút của anh????????????

Còn nó,  nó đứng ngây người trong chốc lát, ánh mắt không ngừng dõi theo bóng người con trai vừa mới đi xa.Cuộc sống của nó, đã bị hắn làm đảo tung, nó ghét hắn, căm thù hắn, vậy tại sao hắn còn nhất quyết bám theo nó cơ chứ? Một Vương Thiên Hoàng là quá đủ với nó rồi, nó không thể để mình bị lừa dối nữa, đôi mắt nhắm nghiền, nó buông một tiếng thở dài....

Vừa lúc ấy, một cánh tay đặt lên đôi vai nhỏ bé của nó.

          - Tiểu Tuyết, cậu...

          - Cậu làm bọn tớ đi tìm mãi, sắp đến giờ biểu diễn rồi, ra xem thôi.

Hú hồn, nó thở  phào nhẹ nhõm, nó không hiểu vì sao nhưng nó không muốn bạn nó biết đến cuộc nói chuyện vừa nãy.

Cả trường đang chìm ngập trong không khí vui vẻ của buổi văn nghệ chào mừng ngày thành lập trường.

          - Tiếp theo chương trình, sẽ là tiết mục của bạn An Vũ Phong đến từ lớp 12a8 - tiếng cô bạn MC lảnh lót vang lên, theo sau đó là tiếng hét lên vui mừng của... đám học sinh nữ . (đương nhiên rùi)

Cảm Ơn Vì Đã Yêu Em ( full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ