Chương 15: Giông tố

4.7K 12 0
                                    

Newyork, mùa đông 7 năm trước.

          - Thiên Hoàng ơi!!! Xuống rửa tay, chuẩn bị ăn cơm đi con!!! - Khi giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của mẹ vang lên cũng vừa lúc cậu hoàn thành xong những bài tập về nhà trên trường, nhanh chóng thu dọn tất cả dụng cụ học tập một cách ngăn nắp, Tiểu Thiên từ tốn đứng thẳng dậy. Bất chợt đôi mắt đen sẫm của cậu nhóc dừng lại trên tấm khung hình của một bé gái đặt trên bàn. Vậy là cũng đã được hơn 1 năm, Thiên Hoàng phải rời xa bé Mẫn và người bạn thân thiết Mạnh Quân rồi còn gì, không biết bây giờ bên đó họ sống thế nào? Có tốt không nhỉ? 

          - Tiểu Thiên ơi!! Con làm gì ở trên phòng mà lâu thế?

          - Vâng, con xuống ngay đây ạ.- Đang đắm chìm trong dòng hồi tưởng thì tiếng gọi của mẹ một lần nữa cất lên khiến cậu hơi giật mình, Tiểu Thiên vội vàng trả lời mẹ. Ánh mắt không quên nhìn tấm hình kia lần cuối trước khi khép chặt cửa phòng lại.

Bước xuống bếp, mùi thơm từ món gà chiên tỏa hương nghi ngút trên bàn ăn khiến cậu không khỏi thèm thuồng.

          - Con trai!! Mẹ có làm món salad và gà chiên con thích đây.- Mẹ cậu vừa nói vừa sắp lại những chiếc nĩa, dao trên mặt bàn cho ngay ngắn rồi ngước nhìn lên đồng hồ.- Chắc bố con sắp về rồi đấy!!! Con nhanh đi rửa tay đi.

          - Vâng!!- Thiên Hoàng cúi đầu ngoan ngoãn bước đến bồn rửa tay.

          - À. Sắp đến kỳ nghỉ đông rồi. Bố muốn chúng ta về Việt Nam nghỉ ngơi, con thấy thế nào?

          - Dạ được ạ. – Cậu nhóc thích thú hét lên, vậy là cậu sắp được gặp lại bé Mẫn và Mạnh Quân rồi, còn điều gì hạnh phúc hơn cơ chứ!!!

Vừa lúc đó, chiếc cửa phòng khách cũng được mở ra.

          - A, bố về.- Tiểu Thiên hớn hở, chạy đến ôm chầm lấy người bố yêu quý của mình.         

- Ừ, con trai, hôm nay đi học tốt cả chứ?- Bác Nghĩa vui vẻ xoa đầu con trai rồi mỉm cười với người vợ đang đứng bên cạnh.

          - Công việc hôm nay tốt cả chứ anh?- Bà Hạnh( mẹ Thiên Hoàng ý mà ) vui vẻ đỡ chiếc cặp làm việc cho chồng, nhẹ nhàng hỏi.

          - Tốt cả em ạ, vậy hai mẹ con chờ một lát , bố đi tắm trước đã.

          - Vâng.

Một lúc sau:

Tiếng dao nĩa leng keng, tiếng cười nói rôm rả tràn ngập trong căn nhà nhỏ, ánh lửa từ chiếc lò sưởi nhỏ trong căn nhà càng làm tăng lên sự ấm áp giữa mùa đông giá lạnh.

KINH KOONG!!!! Bất chợt tiếng chuông cửa vang lên. Bố Tiểu Thiên từ tốn để dao nĩa xuống rồi bước ra ngoài mở cửa.

          - Các anh tìm ai?- Bác Nghĩa ngạc nhiên hỏi, trước mắt bác lúc này là 3 người đàn ông lạ mặt, mặc vest đen, dáng vẻ thì rất hung tợn, đột nhiên trong lòng bác dấy lên một dự cảm không lành.

          - Lui ra!!- Tên cầm đầu hằn học đẩy bác qua một bên rồi ngoắt tay kêu hai tên còn lại xộc thẳng vào nhà, đến trước căn phòng bếp- nơi hai mẹ con Thiên Hoàng đang trố mắt lên vì sững sờ, hắn nhếch miệng lên cười nhạt.- Vui vẻ quá nhỉ?

Cảm Ơn Vì Đã Yêu Em ( full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ