Chương 7 : Kẻ thù không đội trời chung.

6.4K 16 0
                                    

RÀO!!!!!!!!RÀO!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thế là cơn mưa đầu mùa đã bắt đầu, những hạt mưa nhảy nhót trên mái hiên, xuyên qua những lùm cây kẽ lá, như muốn truyền tất cả sự tươi mát của mình đến muôn loài để xua tan cái nóng nực oi ả mà mới hôm qua thôi còn đang còn chế ngự ở nơi đây, sau một đêm dài nghỉ ngơi cuối cùng mí mắt của Tiểu Mẫn cũng khẽ động đậy, đôi mắt to tròn đẹp như tranh vẽ mở ra một cách từ tốn,nó xoa xoa cái đầu tội nghiệp đang đau nhức của mình rồi ngồi thẳng dậy, đặt đôi chân trần xuống nền nhà lạnh lẽo, cơn buồn ngủ trong nó dường như tiêu tan.

"Trời mưa,chán quá!!!" .Ngước nhìn ra cửa sổ những hạt mưa lặng lẽ tạt lên kính, tiếng sấm đánh vang vọng cả bầu trời, nó khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Nó rất ghét mưa, phải nói là cực kỳ ghét mới đúng bởi vì mưa gắn với những kỷ niệm đau buồn của nó. Nó thẫn thờ nhìn ra ngoài, nơi sâu thẳm đáy mắt nó phảng phất một nỗi đau- một nỗi đau mà mỗi lần nghĩ đến thì trái tim của nó như bị hàng ngàn mũi tên tẩm độc xuyên thẳng vào tim. Đã 8 năm trôi qua, nhưng nó chắc hẳn sẽ không bao giờ quên cái ngày hôm đó, cái ngày khiến nó thay đổi, khiến nó không còn tin vào những lời hứa nữa.

...................ký ức

Ánh nắng ấm áp chan hòa của ngày thu mát mẻ khiến nó vui vẻ, những đám mây trắng mỏng manh bồng bềnh lững lờ trôi trên bầu trời trong xanh, chạy tung tăng trên cánh đồng bồ công anh ở gần ngôi biệt thự của nó, cô bé Tiểu Mẫn hớn hở reo mừng, đưa bàn tay nhỏ của mình ra phía trước như muốn hứng trọn toàn bộ tia nắng ấm áp mà ông mặt trời mang lại. Làn gió nhẹ nhàng lướt qua trên từng bông hoa bồ công anh, như vuốt ve âu yếm từng cánh hoa nhỏ xinh này. Đôi mắt to tròn bỗng sáng rực lên khi thấy bóng dáng quen thuộc, vẫn nụ cười ấy vẫn ánh mắt nhìn hiền hậu, lay động lòng người ấy khiến trái tim của một cô bé 8 tuổi không khỏi bồn chồn.

          - Anh Thiên Hoàng!!! - Nó mừng rỡ kêu lớn, vẫy vẫy đôi tay trên không trung. Hôm nay, nó mặc một chiếc váy trắng tinh khiết,  phía dưới chân váy được đánh bồng nhẹ, mái tóc dài, mượt được giữ chặt bởi một chiếc ruy băng thắt  hình nơ màu trắng vô cùng xinh xắn khiến Tiểu Mẫn lúc này chẳng khác nào một cô công chúa nhỏ bé.

          - Tiểu Mẫn, em đợi anh lâu chưa?- Lại là nụ cười hiền dịu như ánh nắng ban mai, từ từ tiến lại gần nó, một cậu bé trạc tuổi chị Hân Hân đang nhẹ nhàng lấy giấy lau những giọt mồ hôi li ti xuất hiện trên khuôn mặt yêu kiều của Tiểu Mẫn.

           - Bé Mẫn mới đến thôi!!! - Nó hồn nhiên đáp dường nhử chẳng lấy gì làm ngạc nhiên trước hành động ân cần của cậu bé, đơn giản vì đã quá quen thuộc rồi, nhưng bất chợt nó bắt gặp ánh mắt có vẻ đượm buồn của người đối diện, chưa bao giờ nó thấy cậu ấy như thế ít nhất là đứng trước mặt nó.

           - Anh Tiểu Thiên gặp chuyện gì à?

          - À không có chuyện gì cả, anh có một món quà muốn tặng em.- Nói rồi thằng bé đưa ra một sợi dây chuyền rất đẹp được làm từ bạch kim, mặt dây chuyền là một bông hoa bồ công anh được chạm khắc rất tinh xảo, dưới ánh nắng mai, sợi dây chuyền tỏa sáng , một thứ ánh sáng dịu nhẹ nhưng cũng rất lung linh, mới nhìn qua cũng biết nó rất đắt tiền, Tiểu Mẫn lúc này tròn mắt nhìn chiếc dây, nó xòe đôi tay ra nhận lấy món quà, không khỏi reo lên vui mừng.

Cảm Ơn Vì Đã Yêu Em ( full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ