Chương 14 : Hạnh phúc mong manh.

5K 12 1
                                    

...Mùa đông ở New York:

Mùa đông. Mọi cảnh vật đều trở nên u ám, giá lạnh. Từng bông tuyết cứ lặng lẽ rơi xuống thế gian phả vào tâm hồn anh nỗi trống vắng, cô quạnh. Vậy là cũng đã hơn 5 tháng kể từ ngày Vũ Phong ra đi nhưng anh luôn có cảm giác mọi việc xảy ra như vừa mới hôm qua thôi. Nghe Lưu quản gia nói, sau khi máy bay cất cánh được mấy phút thì vừa lúc Tiểu Mẫn lái xe đến. Khi nhận được chiếc cài áo anh tặng, cô đã khóc. Đó cũng coi như là một niềm an ủi lớn đối với Vũ Phong. Vì ít ra, cũng có một ngày Hạ Mẫn Nhi khóc vì anh. Nghĩ đến đây, trái tim rớm máu của Tiểu Vũ lại thắt lại đau đớn.

Đã từng có nhà văn viết thế này: " Yêu là mỗi sợi tơ, tấm vải tình yêu nhất định phải do hai người dệt từng sợi một mới tạo nên hạnh phúc." Vậy thì yêu đơn phương có được xem là tình yêu không nhỉ?

Từ trên cao nhìn xuống, mọi thứ đều trở nên nhỏ bé, nhạt nhòa trước mắt anh. Dòng xe cộ vẫn qua lại tấp nập trên những con phố ồn ào bất chấp cái giá lạnh của thời tiết. Vũ Phong đứng đó gần như bất động. Li cà phê trong tay cũng đã nguội lạnh từ lúc nào. Đôi mắt nâu sẫm lại, ánh mắt anh mơ hồ nhìn ra cảnh vật bên ngoài, tận sâu dưới đáy mắt Tiểu Vũ ánh lên một nỗi đau thầm kín. Hình ảnh người con gái với mái tóc dài xõa tung, đôi mắt to, tròn, đen láy đầy quyến rũ. Đôi môi chúm chím, hồng hồng, xinh xinh tươi cười rạng rỡ cứ hiện lên trước mắt anh thì ra từ trước tới nay, anh chưa bao giờ quên được người con gái đó. Những tưởng sau khi rời xa Mẫn Nhi để đến sống ở một phương trời khác không hề tồn tại bóng hình của cô ấy, anh có thể quên đi tất cả để làm lại từ đầu nhưng hóa ra anh đã nhầm. Từ ngày sang đây, ngoài những giờ học trên trường và những lúc vùi đầu vào những trang vở để ôn thi, Vũ Phong vào làm việc như một con thiêu thân không cho phép mình nghỉ ngơi, thư giãn bất cứ một giây phút nào bởi anh không muốn hay nói trắng ra là anh sợ những khoảng thời gian nhàn hạ vì những lúc đó, sẽ chỉ khiến anh nhớ người đó thêm mà thôi.

Đôi lúc, Vũ Phong tự hỏi, tại sao anh lại có thể yêu say đắm một người con gái như thế. Ngày trước đối với anh, tình yêu chỉ là một thứ tình cảm mơ hồ, không có thực, thậm chí là hư ảo. Với vẻ ngoài quá hoàn hảo, lại xuất thân trong một gia đình giàu có cho nên chỉ cần một cái ngoắc tay là không biết bao nhiêu cô gái muốn chạy đến bên anh bởi một lẽ rất đơn giản không ai trong số họ có thể cưỡng lại vẻ lịch lãm của anh. Trước khi trở về Việt Nam, bố mẹ Vũ Phong cũng giới thiệu để anh gặp một vài thiên kim tiểu thư con nhà quyền quý gốc Việt khác nhưng tất cả những người con gái đó đều chung một điểm giống nhau là vô cùng xinh đẹp và mến mộ thậm chí cuồng si anh một cách ngu ngốc nhưng đáng tiếc thay không một ai lọt vào mắt xanh của Tiểu Vũ. Những tưởng sau khi trở về Việt Nam, anh có thể sống một cách nhàn hạ thì bố mẹ lại cương quyết bắt anh phải đính ước với một người. Khi nhìn tấm ảnh của cô, anh không khỏi ngỡ ngàng. Đó đúng là một mỹ nhân thật sự, cô ấy mang vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự ngạo mạn, khinh người rõ rệt. Trước ngày đến trường, Vũ Phong có tụ tập một đám bạn mới quen đi bar và có lẽ ông trời đã an bài muốn hai người họ gặp nhau. Ngay từ giây phút đó có lẽ đôi mắt to, tròn, đen láy đẹp như tranh vẽ. Giọng nói trong trẻo, khí chất lạnh lùng, cao ngạo của cô đã dần thu hút anh.

Cảm Ơn Vì Đã Yêu Em ( full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ