Chương 13 : Mưa- Nắng- gió.

5K 10 0
                                    

Một chút mưa sẽ khiến trái tim thổn thức, một ít nắng sẽ khiến lòng em ấm lại và một chút gió sẽ khiến cuộc đời này tươi sáng hơn

.............................

Tại khu nhà bỏ hoang X:

          - Thưa chú!!- Mạnh Quân rụt rè lên tiếng.

          - À, cháu đến rồi à?? Xin lỗi vì đã gọi cháu đến đường đột như thế này- Vương Khanh lên tiếng.- Cháu ăn gì chưa?

          - Rồi ạ.

          - Chắc cháu đang thắc mắc lắm nhỉ nhưng ta muốn hỏi cháu mấy câu, mong rằng sẽ cháu trả lời thành thật.

          - Vâng, chú cứ hỏi đi ạ.

          - Dạo gần đây, thái độ của Thiên Hoàng rất khác. Lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Cháu có biết nó gặp chuyện gì không?

          - Ơ...dạ...cháu không biết.

          - Uhm, vậy dạo này ở nhà họ Hạ như thế nào rồi?? Mọi việc vẫn ổn chứ?

          - Vâng, cả nhà đó rất tin tưởng ở cháu. Ngay cả nhị tiểu thư cũng không tỏ thái độ khó chịu như hồi đầu nữa.

          - Tốt quá!!- Vương Khanh thở phào nhẹ nhõm.- À, suýt quên, ta muốn xem một số tài liệu về tình hình làm ăn cụ thể của tập đoàn, cháu có thể giúp ta được không?

          - Vâng. Không vấn đề gì. Trưa nay cháu sẽ copy rồi gửi vào mail cho chú.

          - Cảm ơn cháu. Nhớ cẩn thận nhé.

          - Cháu xin phép đi trước!!

          - Uhm. - Vương Khanh nhẹ cười.

Cánh cửa phòng dần khép lại thì nụ cười trên môi cũng dần tiêu biến, hắn thả lỏng người xuống chiếc ghế tựa, đôi mắt 1 mí của hắn ánh lên những tia nhìn bí hiểm, đầy dữ tợn. Vương Khanh nhếch mép cười. " Rồi tập đoàn này sẽ phải rơi vào tay ta..haha. Hạ Quốc Phong, mày hãy chờ đấy."

**************

Ánh nắng nhẹ chiếu xuống nhân gian nhuốm lên mọi cảnh vật một màu vàng rực rỡ nhưng không quá chói mắt, những cánh hoa bồ công anh lay nhẹ trong gió. Sau một đêm mưa giông bão tố, cuối cùng những tia nắng cũng ùa về như muốn lau đi tất cả.

Thiên Hoàng lặng người ngắm nhìn cảnh vật xung quanh 8 năm rồi. Đối với một đời người, 8 năm dường như là quá ít ỏi nhưng đối với riêng anh, 8 năm sao mà dài quá vậy, thời gian thì vẫn âm thầm trôi đi, cuộc sống đã có nhiều thay đồi nhưng những bông hoa bồ công anh vẫn vậy, vẫn thuần khiết, vẫn mạnh mẽ rắn rỏi trước phong ba đầy bão táp.

Bỗng nhiên, điện thoại anh rung lên bần bật.1 tin nhắn mới

          " Thiên Hoàng, đến Casino Thiên Ý gặp ta ngay."

**************

          - Mấy cậu gọi bọn mình ra có việc gì không?- Đại Ngọc lên tiếng, quẳng túi xách sang một bên. Cô bạn của chúng ta ngồi phịch xuống ghế rồi ra hiệu cho phục vụ:

Cảm Ơn Vì Đã Yêu Em ( full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ