Chương 6

4.5K 66 2
                                    


Bên ngoài trời đang mưa. Tôi có thể nghe thấy. Hít sâu một hơi, tôi chầm chậm mở mắt, quên mất trong một giây rằng mình đang ở đâu, nhưng rồi nỗi buồn kéo đến. Tôi thật sự không biết hôm nay là ngày mấy nữa. Hắn luôn giữ tôi trong tối, lúc nào cũng vậy, chỉ có duy nhất ánh đèn ngủ soi sáng cho tôi trong phòng. Tôi không biết tại sao hắn lại làm mọi chuyện theo cách này. Nếu là để khiến tôi mất phương hướng thì hắn đã thành công rồi. Tôi chưa bao giờ nhận ra sự bất lực trong việc nắm giữ thời gian lại có thể gây tàn phá cho khả năng níu giữ thực tế của một người như thế. Thật dễ lạc lối trong bóng tối vô tận và trong những giờ khắc vùn vụt trôi.

Tôi nghĩ rất nhiều về gia đình, về mẹ và điều mà bà có thể đang trải qua hoặc không. Có lẽ bà sẽ hối tiếc về tất cả quãng thời gian chưa từng nói yêu thương tôi. Có lẽ bà sẽ thấy hối hận vì chưa bao giờ trao cho tôi những cái ôm mà tôi vô cùng khao khát. Giờ thì đã muộn. Tôi tự hỏi liệu họ có đang suy nghĩ rằng tôi ở đâu không, hay liệu cảnh sát đã báo với mẹ rằng hi vọng tìm thấy tôi đã tiêu tan rồi không. Tôi đếm ngày trôi qua bằng cách tính số bữa ăn. Đến lúc này tôi đã ăn được sáu bữa sáng. Tôi muốn về nhà.

Ngày, giờ, hay bất kì độ dài thời gian nào đã trôi qua kể từ trận đòn đầu tiên, cũng đã làm thay đổi mối quan hệ giữa tôi và tên bắt cóc. Trong lúc tôi ngủ, hắn đã tự biến mình thành chủ nhân số phận của tôi, và tôi chẳng thể làm gì khác ngoài cho phép điều đó. Tôi tỉnh giấc vào hôm sau, ngay khi hắn vừa bước vào phòng cùng với lọ kem lạnh đã bôi cho tôi sau trận đòn. Gương mặt hắn trông nghiêm nghị hơn. Thiếu vắng dấu vết của nụ cười thường thấy. Ngay lập tức tôi biết mình không nên thử thách lòng kiên nhẫn của hắn.

Tôi đã nằm sấp ngủ, ở đúng cái tư thế hắn đã bỏ tôi lại, mà không hề có đủ sức hay mong muốn nhúc nhích gì. Lớp da từ vai đến cổ chân, và đặc biệt là toàn bộ vùng mông, có cảm giác căng tức đau đớn cùng ngứa ngáy khó chịu. Mỗi khi di chuyển đầu, hai vai tôi lại bỏng rát và nhức nhối. Cơn đau kéo dài xuống tận hai chân tôi.

Hắn đứng cạnh giường phía trên tôi, hít vào thật sậu rồi chầm chậm thở ra. Tôi tự hỏi liệu hắn có thấy hổ thẹn về những gì đã làm với tôi hay không. "Cô dậy được không?" hắn hỏi. Giọng hắn đầy hời hợt, chẳng hề quan tâm xem câu trả lời của tôi là gì.

"Tôi không nghĩ thế," tôi rền rĩ, hai mắt đau nhói vì nước mắt. "Nhưng tôi đau lắm, Chủ Nhân." Tôi giữ đầu mình cúi xuống, hi vọng hắn hiểu việc gọi hắn như vừa rồi khó khăn đến thế nào với tôi.

Giọng hắn hạ xuống, dịu dàng hơn. "Tôi cá là vậy, nhưng hãy nhìn nó đã giúp gì cho cách cư xử của cô kìa." Tôi siết chặt cơ hàm, không nói gì cả.

Bây giờ, vào tất cả những ngày sau đó. Tôi sẽ vừa khiếp sơ cũng lại vừa hăm hở trông đợi sự bầu bạn của hắn, nếu không vì lý do nào khác ngoài việc tôi ghét sự cô độc và bóng tối.
Trượt xuống giường lần đầu tiên trong vài ngày qua, tôi không còn cảm thấy cơn đau châm chích kinh khủng đó nữa. Tôi cẩn thận đứng dậy, các thớ cơ co rút cứng ngắc đầy kháng cự. Tôi nhăn mặt, đau đớn lan truyền khắp người.

Mấy ngày qua, tôi không biết chính xác là mấy ngày, có lẽ là ba, cộng thêm cuộc chạm trán đầu tiên dễ sợ đó, tôi đã nằm sấp trên giường với Caleb ở bên cạnh. Hắn giúp tôi ngồi dậy khi tôi cần dùng phòng tắm, từ chối cho tôi sự riêng tư dưới cái cớ giúp đỡ. Hắn tắm cho tôi, đút tôi ăn, đặt từng mẩu thức ăn lên môi để tôi cẩn thận ngậm lấy từ tay hắn. Nhiều lúc tôi thấy mình giống hệt một con búp bê. Khi tôi chống cự hay tỏ ra chần chừ, lòng bàn tay trần của hắn vụt xuống phần mông còn ê ẩm của tôi sẽ trở thành động lực để tôi vâng lời. Đầu hàng ý chí, đó là cái giá mà tôi phải trả.

(SM) (Phương Tây) The Dark Duet SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ