Ngày thứ 10: Buổi tối
"Tôi phải đi tè," tôi nói với Reed. Anh ta nhăn mặt nhưng không bình luận gì. "Gì chứ? Con người ta thỉnh thoảng phải tè chứ Reed."
"Phải," anh ta nói vẻ buồn cười, "Tôi biết. Tôi chỉ không hiểu sao cô lại thấy cần phải nói rõ ràng ra như thế thôi. Chỉ một câu đơn giản, 'Tôi muốn nghỉ một chút' là được rồi."
Tôi bật cười rồi nhảy xuống giường để đi vào nhà vệ sinh. Reed hơi cứng người lúc tôi đi ngang qua. Anh ta tránh ánh mắt tôi và cố ý nhìn ra ngoài cửa sổ. Có thể anh ta kì quặc thế đấy, nhưng tôi lại không thể ngăn mình thấy tò mò về anh ta. Tôi tự hỏi anh ta là người thế nào khi không ở trong vai trò FBI của mình.
Cô biết họ nói gì về những người trầm lặng rồi đấy.
Tôi đã nói chuyện liên tục trong nhiều giờ. Miệng tôi có cảm giác khô như xương vậy. Tôi gỡ bỏ lớp nhựa bao khỏi một chiếc cốc và hứng nước từ vòi. Vị của nó tởm kinh, nhưng tôi vẫn nuốt vào.
Đâu đó xa xôi trong tâm trí, tôi biết mình nên thấy kiệt quệ về mặt cảm xúc, hay thậm chí là khóc lóc và buồn bã. Nhưng hầu như tôi chỉ thấy...không gì cả. Tôi không chắc là vì sao. Tôi đoán là do tôi đã biết câu chuyện sẽ kết thúc thế nào, và với mỗi câu chữ được nói ra, tôi biết mình đang chuẩn bị tinh thần cho hồi kết của điều sẽ xảy đến. Cứ như tôi đang kể một câu chuyện xảy ra với ai đó khác vậy.
Tôi yêu Caleb. Tôi yêu anh ấy. Tôi không còn quan tâm đến những chuyện tồi tệ anh đã bắt tôi trải qua nữa, điều quan trọng nhất chính là, tình yêu tôi dành cho anh có tồn tại. Không có bất kì buổi trò chuyện hay liệu pháp nào có thể thay đổi chuyện đã xảy ra. Nó sẽ không thay đổi được cảm giác của tôi.
Anh ấy đi rồi, Livvie.
Nó kia rồi. Nỗi đau kia rồi. Nó là khối than hồng vĩnh viễn cháy đỏ trong tim tôi. Nó là sự gợi nhắc rằng, Caleb sẽ sống mãi.
Tôi đã khóc quá nhiều trong suốt mười ngày qua. Tôi đã sống trong quá nhiều đau khổ. Tôi biết khi tất cả mọi chuyện đã được nói ra, khi Reed đã nghe hết tất cả, khi anh ta và Sloan bước tiếp – tôi sẽ chỉ còn lại một mình với nỗi đau và tình yêu của riêng tôi. Nhưng hôm nay – hôm nay tôi ổn. Hôm nay, tôi sẽ kể lại câu chuyện như thể nó đã xảy ra với ai đó khác.
Tôi làm xong việc trong nhà tắm, rửa sạch tay rồi mở cửa. Sloan đang đứng trong phòng với Reed khi tôi ra khỏi nhà tắm. Bầu không khí dường như đặc quánh, nhưng vì điều gì thì tôi không biết. Sloan đang mỉm cười, nhưng Reed thì trông như thể ai đó vừa ăn mất bữa trưa của anh ta trong tủ lạnh chung vậy.
Sloan giơ lên một chiếc túi màu nâu lớn dính đầy dầu mỡ bên dưới đáy. "Tôi mang bữa tối đến đây," cô ta nói với tôi.
"Tuyệt vời!" tôi nói, ngạc nhiên trước sự tử tế đó.
Sloan vui vẻ mỉm cười với tôi. "Tôi biết cô rất yêu đồ ăn bệnh viện, nhưng tôi nhận ra cô có thể sẽ thích vài cái bánh kẹp dầy dầu mỡ và khoai tây chiên hơn." Dạ dày tôi kêu rồn rột đáp lại và Sloan nhướng một bên mày lên đầy tự mãn. "Đặc vụ Reed, tôi biết anh luôn tránh thức ăn nhanh, thế nên tôi có mang xà lách gà nướng cho anh. Hi vọng là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
(SM) (Phương Tây) The Dark Duet Series
General FictionTác giả: C.J. ROBERTS Editor: @Dian Thể loại: Hiện đại, BDSM, 18+, dark, abuse Truyện được chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, reup lại từ bạn @Dian. WARNING: Truyện có chứa nội dung nhạy cảm (nói rõ luôn là sex scenes), các tình huống gây khó chịu...