Ngày thứ 6:
Tôi nhìn quanh căn phòng và cảm thấy thất vọng vì thiếu mất bóng tối cùng sự khô khốc. Trong tưởng tượng của tôi, một căn phòng thẩm vấn sẽ trông như thế này: gương hai chiều, bàn kim loại trầy xước, một bóng đèn cao áp rọi vào mặt khiến tôi vã mồ hôi. Thay vào đó, căn phòng lại trông giống một lớp học mẫu giáo, với các công trình nghệ thuật cùng những câu danh ngôn khích lệ được dán trên giấy màu treo trên tường. Tôi đang ngồi trên một chiếc ghế nhựa, nhìn chăm chăm vào Reed ở phía bên kia chiếc bàn tròn giả gỗ trước mặt.
"Được rồi," Reed nói. Anh ta thở hắt một hơi, "nói cho đúng trình tự thời gian thì: Sau khi bị bắt cóc, cô đã trải qua khoảng ba tuần bị nhốt trong một căn phòng khóa kín, ở một thành phố mà cô không thể nhớ được. Cô chạy trốn khỏi người đàn ông tên 'Caleb', và suýt nữa thì bị bắt cóc tống tiền bởi một gã tên 'Tí Hon', cùng băng nhóm của gã. Rồi cô liên lạc với bạn mình, Nicole Freedman, nhờ cô ấy bỏ ra món tiền chuộc một trăm ngàn đô-la và đến gặp 'Tí Hon' tại Chihuahua, Mexico, để đối lấy tự do cho cô bằng số tiền đó. Cô đã không đến được giai đoạn cuối kia vì được cứu thoát, bởi 'Caleb'. Sáng hôm sau, cô khám phá ra anh ta đã bắt cóc hai người và nhốt họ trong nhà. Anh ta để họ sống, nhưng lại lấy cắp xe của họ, rồi hai người đã lái xe đến Zacatecas, Mexico. Cả hai đã ở lại đó xấp xỉ ba tháng."
Có một khoảng lặng rất dài, như thể anh ta trông chờ tôi sẽ nói gì đó gây ngạc nhiên. Anh ta sẽ phải cực kì thất vọng. Anh ta nên làm quen với nỗi thất vọng là vừa.
"Tất cả mọi chuyện đều chính xác chứ?" Reed hỏi.
"Trông anh như thể muốn phỉ nhổ mỗi lần nhắc đến tên anh ấy vậy," tôi nói, không mảy may biến chuyển.
"Cảm xúc của tôi không liên quan gì hết," Reed nói.
"Chúng liên quan đến tôi."
Reed lắc đầu, dường như không thể ngăn bản thân đưa ra ý kiến với tôi, "Hắn ta là một kẻ buôn người, Cô Ruiz ạ, một tên sát nhân, và là một kẻ hiếp dâm. Hắn ta không cứu vớt cô. Hắn ta đã bắt giữ cô. Có một sự tương phản rất lớn giữa hai chuyện đó. Cô có bao giờ cân nhắc chuyện mình bị mắc Hội chứng Stockholm chưa? Bằng không, tôi chẳng hiểu làm sao cô có thể bênh vực hắn ta ở bất kì mức độ hợp lý nào."
Tầm nhìn của tôi mờ đi. "Anh ấy là rất nhiều thứ, điều đó là thật," tôi nói. Giọng tôi đầy bực tức, môi run run vì sức ép của nỗi buồn. "Nhưng đồng thời anh ấy còn hơn những gì anh viết trong mấy cái báo cáo chết tiệt đó nữa." Tôi chớp mắt và nhìn Đặc vụ Reed trừng trừng. "Chính bọn lái môtô mới là những kẻ cố cưỡng hiếp tôi. Chính bọn lái môtô mới là những kẻ đã đánh tôi suýt chết! Nếu Caleb không ngăn bọn chúng lại thì tôi đã chết rồi."
"Hắn ta là kẻ giết bọn chúng à?" Reed khăng khăng hỏi.
Tôi hít vào một hơi thật sâu rồi tựa trở lại ghế, quệt nước mắt khỏi mặt mình, "Sao tôi biết được?" Tôi nhún vai. "Tôi bị bất tỉnh mà."
"Tôi không bênh vực chuyện những gã đàn ông kia đã làm với cô. Đặc biệt là nếu nó đã xảy ra theo cái cách mà cô kể."
BẠN ĐANG ĐỌC
(SM) (Phương Tây) The Dark Duet Series
General FictionTác giả: C.J. ROBERTS Editor: @Dian Thể loại: Hiện đại, BDSM, 18+, dark, abuse Truyện được chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, reup lại từ bạn @Dian. WARNING: Truyện có chứa nội dung nhạy cảm (nói rõ luôn là sex scenes), các tình huống gây khó chịu...