Chương 20

1.4K 21 0
                                    

Ngày xa xưa ấy, Caleb đã từng bắt giữ tôi trong bóng tối, bây giờ anh dùng nó để quyến rũ tôi. Những đầu ngón tay anh vẽ vời trên làn da tôi, trong khi môi anh tìm đường lần xuống cột sống tôi, khiến gai ốc tôi nổi cả lên. Tôi thở dài và cong người bên dưới anh, van xin anh.

"Em hư quá rồi nhé," anh thì thầm trên đoạn cuối xương sống của tôi.

"Em xứng đáng mà," tôi thở dài vào mặt đệm. Một trong hai bàn tay to lớn của anh bao lấy gò mông tôi và tôi nhận ra bản thân đang nâng hông lên. Tôi không bao giờ muốn rời khỏi giường của Caleb nữa. Tôi sẵn lòng sống cuộc đời mà chỉ cần được chạm, được hôn và được anh ân ái.

Anh đét yêu mông tôi, "Cẩn thận đấy, Mèo Con, nếu em còn đưa mông vào mặt anh lần nữa, em sẽ học được anh là một kẻ hư hỏng đến thế nào đấy."

Tôi bất động trong một giây, không chắc mình muốn chơi trò này, nhưng rồi tôi cảm nhận được răng của Caleb đang gặm cắn mông mình và ý nghĩ đó bay biến. Chầm chậm, anh mút da thịt tôi vào trong miệng và cắn nhẹ. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa khoái cảm và đau đớn. Lưỡi anh liếm láp ở từng nơi trước khi di chuyển đến vị trí tiếp theo. Những tiếng thở dốc nho nhỏ vụt thoát khỏi miệng tôi với từng cú cắn.

"Thích không, Vật Cưng?" anh thì thầm. Anh nhè nhẹ thổi lên da thịt ẩm ướt của tôi và tôi rên rỉ.

"Có, Caleb," tôi thở dài. Vừa nãy anh đã gọi tôi bằng tên, và trong khi tim tôi đang tan chảy vì biết Caleb xem tôi như một con người chứ không phải đồ vật, tôi vẫn vui vẻ được làm Mèo Con của anh. Dù tốt hay xấu, Caleb cũng đã khiến khẩu vị của anh thấm nhuần trong tôi rồi.

Tôi thích thú khi biết rằng chuyện duy nhất mình cần làm để khiến Caleb vui vẻ, chính là làm theo đúng những gì được bảo. Chạm vào anh sẽ chẳng thể nào là sai trái được. Anh nắm giữ quyền kiểm soát và biết phải làm gì. Trong tất cả những nỗi nhục nhã anh từng bắt tôi trải qua, điều duy nhất anh chưa bao giờ làm, là khiến tôi thấy tồi tệ về cơ thể hay sự thiếu kinh nghiệm của mình.

Caleb cựa mình, và tay anh chỉnh lại tư thế để tôi nằm gọn bên anh. 'Cậu nhỏ' của anh tựa lên chân trái tôi, trong khi tôi chuyển chân phải lên giường. Tôi đỏ mặt, biết rằng nhìn từ phía sau mình trần trụi đến cỡ nào, nhưng vẫn không ngăn anh khám phá. Nếu Caleb muốn điều gì đó, anh chắc chắn sẽ đạt được nó bằng cách này hay cách khác. Tôi chọn con đường ít chông gai và nhiều khoái cảm hơn.

Tôi thở dốc khi ngón tay anh mơn trớn mép ngoài 'cô bé' của tôi. Bên trong tôi tuy đau rát, nhưng sự động chạm dịu dàng, thuần thục của anh nơi 'hạt đậu nhỏ' của tôi quả là thần kì. Vẫn luôn là như thế. Khi ngón tay anh xoa tròn ở đó, hông tôi tự động tìm được nhịp điệu riêng, đôi khi là đuổi theo cái chạm tay của Caleb, lúc khác lại cố né tránh sự dữ dội kia. Tôi không muốn một cơn cực khoái điên cuồng, mà hài lòng với việc mòn mỏi trong niềm sung sướng lười nhác mà Caleb dễ dàng tạo ra. Caleb tiếp tục những cú cắn yêu, và tôi chỉ có thể làm nhiều hơn vặn vẹo và rên rỉ một chút.

"Nói anh nghe lần nữa em thuộc về ai," anh thì thầm.

Tôi rên lên, lớn tiếng và không nao núng. "Về anh, Caleb. Em thuộc về anh," tôi thở dài.

(SM) (Phương Tây) The Dark Duet SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ